Buổi tối từ tầng ba nhìn lên bầu trời càng rực rỡ, bầu trời hôm nay nhiều sao thật chúng phát sáng giống như một bức tranh vậy, hương hoa quỳnh toả ra cứ làm cho bầu không khí càng thêm lãng mạng.
"Xem ra cô rất biết hưởng thụ" - Một giọng nói nam nhân từ phía sau truyền đến làm cô giật mình xoay người lại gượng cười nhìn hắn.
"Trời sao sáng thế này không nhìn thì uổng phí quá nên tôi mượn của anh chút bánh trà thôi" - Cô thấy hắn hào phóng như vậy sẽ không tính toán vài cái bánh ngọt ngụm trà đó chứ.
"Lại đây" - Hắn thấp giọng ra lệnh, dáng người ngồi xuống sofa gần đó ném một bản thảo lên bàn.
"Sao vậy ông chủ ?" - Cô thắc mắc ngồi xuống cầm lấy bản thảo chăm chú quan sát.
"Bản thảo về dây chuyền "giọt lệ đỏ" cô muốn thêm chi tiết gì không ?" - Đây là thiết kế của cô đưa ra chỉ nhìn tổng thể thì đều ổn không vấn đề nhưng cái tên này có phải nghe quá rùng rợn rồi không.
"Không vấn đề ạ.
.
" - Cô gái nhỏ nhìn chăm chú vào bản thảo cười rạng rỡ, lần đầu tiên các thiết kế của cô được công nhận đưa vào bộ sưu tập lớn của tập đoàn kim cương JK lớn nhất Châu Á khiến cô càng thêm vui mừng.
Dự án "giọt lệ máu" từ đầu đưa ra đã nhận vô số các ý kiến từ các ban quản lí, bọn họ rất công nhận thiết kế của Giai Hân rất đặc biệt và độc lạ nhưng có một số ý kiến trái chiều cho rằng Tần Mặc Đình thiên vị cho người của mình vì họ đã điều tra cô gái này vốn có lai lịch bất thường kinh nghiệm làm việc càng kém cõi không có nếu đưa ra thị trường thì có nguy cơ sẽ khiến khách hàng thiếu lòng tin về chất lượng.
Giai Hân cũng biết được điều này cô còn nghĩ dự án sẽ bị bỏ qua nhưng không ngờ Tần Mặc Đình đã giữ lại và quyết định thông qua cho thấy hắn đã thật sự tin vào thực lực của cô.
Trong buổi công bố cô tuyệt đối không thể làm mất mặt của Tần Mặc Đình.
"Cô vui vậy sao ?" - Tần Mặc Đình chưa từng thấy cô gái nào có niềm vui nhỏ bé như vậy chẳng qua thiết kế của cô thật sự rất vừa ý hắn nên được chọn lựa là điều hiển nhiên.
"Tất nhiên, đó là cả tâm quyết của tôi.
.
thậm chí được cả người dẫn đầu Tần Thị cao quý công nhận tôi tất nhiên rất vui" - Giai Hân mỉm cười ngẩn đầu nhìn lại hắn, cô nàng toả ra một nguồn năng lượng rất thuần khiết cứ như một trang giấy trắng chưa từng vệt qua những nét mực đen tối.
"Người có năng lực tất nhiên sẽ được công nhận chỉ có kẻ thắng mới có quyền được nói và dẫm đạp kẻ yếu.
.
cô hiểu lí lẻ này chứ ?" - Hắn lạnh giọng ngay cả gương mặt cũng hờ hững chẳng thay đổi.
"Vâng.
.
tôi hiểu rồi, ông chủ" - Cô nhẹ nhàng gật đầu.
"Gọi tôi là gì ?" - Hắn lúc này mới để ý cô sớm đã gọi hắn là "ông chủ" thay vì là chủ tịch Tần như trước.
"Vì anh là cấp trên của tôi từ bạch đạo đến hắc đạo nên tôi gọi anh là ông chủ là hợp lí nhất" - Đúng