Hôm nay sáng thứ bảy, cô và LeO đang còn trên giường thì điện thoại cô vang lên.
"Mẹ ơi, có điện thoại.
Hình như là Alex, ba đã gọi cho mẹ hai lần từ sáng đến giờ"_ vừa nói LeO đưa máy cho cô.
Khả Hân cầm điện thoại lên và nghe:
"A lô,vâng…"_ chưa đợi cô nói hết câu thì bên dầu dây bên kia đã lên tiếng
"Có phải hai mẹ con lại ngủ nướng, quên mất cái hẹn với anh rồi đúng không?" _giọng trầm ấm của Alex vang lên.
Cô vội bừng tỉnh, chợt nhớ ra hôm nay cô và LeO có hẹn với Alex.
Cô kéo LeO dậy.
"LeO.
Dậy đi con, hôm nay chúng ta có hẹn với Alex, sao con không nhắc mẹ."_ cô vừa nói vừa hối thúc LeO dậy.
" Mẹ à, mẹ là mẹ của con đấy, mẹ quên rồi à"_vừa nói LeO vừa nũng nịu
Nghe thấy tiếng tranh luân của hai mẹ con trong điện thoại Alex bật cười.
Một lúc sau anh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Thôi không sao đâu.
Hai mẹ con tứ từ từ chuẩn bị nhé, anh ở dưới nhà chờ hai mẹ con."
"Vậy anh đợi bọn em một tí, bọn em xuống ngay."_vừa nói xong cô vội tắt điện thoại và khẩn trương chuẩn bị
Mười lăm phút sau, cuối cùng hai mẹ con cô cũng yên vị trên xe của Alex.
Quán cà phê Alex đưa cô nằm ở trên con đường phía đông thành phố, có tên Green Hills rất thích hợp dành cho những gia đình nhỏ bởi có cả khu vui chơi dành cho trẻ em.
Vừa đến nơi LeO đã không giấu được cảm xúc vui mừng nên đã chạy ù đến hoà nhập cùng bọn trẻ ở đó.
"Thật sự anh rất biết cách lấy lòng LeO lắm đấy.
Anh coi thằng bé thích chưa kìa"_cô vui vẻ nói
"Miễn là thằng bé thích anh đều có thể làm cho nó."_Alex đáp.
Người phục vụ đưa thực đơn đến.
Chọn xong đồ uống Alex đi vào vấn đề chính:
"Hôm qua LeO có gọi cho anh, thằng bé bảo em có chuyện buồn, là chuyện gì vậy?"_Alex nghiêm túc hỏi.
"Không có gì đâu ạ, chỉ là công việc không thuận lợi lắm."_cô bình tĩnh đáp
"Anh và em đã quen biết nhau hơn 10 năm rồi chẳng lẽ em nói thất hay nói dối anh không phân biệt được hay sao?"
Vừa nói Alex vừa nhìn vào mắt cô.
Cô biết không thể giấu Alex được nên đã kể toàn bộ sự việc cho Alex biết.
Nghe xong, Alex nhìn cô và khuyên nhủ:
"Chuyện đã như vậy tại sao em không nói hết sự thật vho Vũ Phong biết.
Không có bí mật nào là mãi mãi cả, chí ít em cũng phải cho LeO biết ba ruột của mình là ai chứ, em không thấy thằng bé đáng thương hay sao."
" Không phải là em không nghĩ đến chuyện đó nhưng nếu Vũ Phong biết được LeO là con ruột của anh ấy nhỡ như anh ấy cướp mất LeO của em thì em phải sống như thế nào đây? Em không cho phép điều đó xảy ra"_cô nhẹ nhàng giải thích
"Lời cô nói là thật sao? LeO là con ruột của tôi thật sao"_ một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
Cô giật mình quay người lại.
Là Vũ Phong anh ấy đã ở phía sau cô và cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện nhất là câu "LeO là con trai của anh" câu đó anh nghe rất rõ.
"Anh nghe nhầm rồi làm gì có chuyện đó"_ cô phản bác lời của Vũ Phong, đứng dậy định bỏ trốn thì hị anh nắm tay lại.
"Nói cho rõ ràng đi đừng có mà chạy trốn"_ càng nói lực tay anh càng siết chặt
"Anh buông tôi ra, tôi đã noia là không có chuyện đó mà, anh đã nghe nhầm rồi"
"Nếu cô đã nói như vậy thì hãy đưa thằng bé xét nghiệm DNA cùng với tôi, được chứ?"_Lực tay anh lúc này siết chặt tới mức tay cô bị đỏ lên hết.
" Vũ Phong, cậu buông ra đi, có chuyện gì thì bình tĩnh nói"_ vừa nói Alex vừa kéo hai người ra.
"Khả Hân, anh sẽ chơi cùng LeO, anh nghĩ em và cậu ấy nên nói rõ ràng với nhau thì hơn."_vừa nói Alex vừa kéo anh và cô vào bàn.
Sau khi Alex đi được một lúc anh liền lên tiếng.
"Nói đi, chuyện là như thế nào?"_Vũ Phong nói bằng giọng trầm ấm.
Cô yên lặng một lúc phân vân có nên nói cho anh biết hay không thì bỗng quán cafe phát lên một bài hát cô khá thích,
"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
như ai đó đã từng nói, ừ thì tin vậy đi...."
Cô bĩnh tĩnh lên tiếng.
"Đúng vậy.
LeO là con trai của anh đấy, thì sao nào? Tại sao anh nhất định phải hỏi? Tại sao nhất định phải làm rõ? Không thể giả vờ không biết được sao?"
"Thế tại sao cô lại âm thầm sinh nó ra?"
"Lúc tôi phát hiện có nó thì đã đước hơn 2 tháng rồi, tôi không nhẫn tâm."
"Ý của tôi tại sao cô