Người phục vụ đưa thực đơn đến.
Chọn xong đồ uống Khả Hân đi vào vấn đề chính.
"Vũ Phong! Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau."_cô nghiêm giọng.
"Được"_anh đồng ý.
Cô liền lấy laptop từ trong cặp mình ra để trên bàn trước mặt anh và bắt đầu gõ.
Còn LeO thì vẫn chăm chú nhìn anh và cô
"Lắng nghe kỹ nhé."_cô vừa nói vừa gõ phím trên laptop.
"Thứ nhất: điều khoản bảo mật, sau này tôi và anh sẽ làm việc cùng nhau nên không tránh được chạm mặt nhau.
Việc quan hệ giữa LeO và anh thuộc điều khoản bảo mật nhất là ở An Lâm.
Không được cho người thứ ba ngoài tôi và anh ra biết chuyện này.
Nếu bại lộ hiệp định này sẽ mất hiệu lực ngay lập tức."_cô nghiêm túc nói.
"Điều khoản này..."_anh chưa nói dứt câu thì đã bị cô cướp lời.
"Điều khoản này không được thương lượng."
"Tôi còn cần điều khoản này hơn cô đấy.
Mong cô nói được làm được"
"Thứ hai: một tuần anh sẽ được gặp LeO hai lần."_cô tiếp tục nói.
"Hai lần sao? Tôi không đồng ý?"_anh phản bác
"Thế thì ba lần."
"Chốt năm lần"
"Anh đừng có mà quá đáng"
"Tôi quá đang hay cô quá đáng, cha con tôi cũng cần thời gian để thân thiết với nhau chứ, cô không hiểu điều đó sao? Chẳng phải chính cô...."_anh chưa nói hết câu thì bị cô cướp lời.
"Thôi được rồi năm lần thì năm lần."
Cả hai nói chuyện mà quên mất LeO vẫn ở đó quan sát cả hai.
"Nói xong chưa?"_anh hỏi cô bằng giọng giận dỗi
"Nói xong rồi"_cô đáp lời anh
"Có phải cô cần giải thích với LeO về quan hệ giữa tôi và thằng bé không đây? Tôi không muốn con tôi còn nhỏ bị rối loạn về mặt nhận thức đâu, nhất là chuyện gọi ba đó."_giờ anh mới để ý tới LeO.
Cô nhìn LeO và nhẹ nhàng nói:
"LeO.
Mẹ muốn nói với con một chuyện.
Có phải hôm trước LeO nói vào ngày sinh nhật của con...."_cô chưa nói hết câu thì LeO đã lên tiếng.
"Chú đẹp trai này là ba con đúng không ạ?"_vừa nói LeO vừa chỉ tay về phía Vũ Phong khiến anh và cô đều ngạc nhiên, cả hai nhìn nhau sau đó cô lên tiếng.
"Con...con biết rồi à?_cô ngập ngừng hỏi.
"Hai người nói chuyện trước mặt con cả nữa ngày trời, con đâu có điếc đâu.
Vã lại với những hành động bất thường của mẹ sáng nay, con hiểu lâu rồi."_LeO phụng phiệu
Cô và anh đều bật cười nhìn LeO.
"Nhưng hiểu thật sao? Anh ta là ba của con nhưng không giống ba Alex đâu."_cô ân cần hỏi LeO.
"Con biết, ba Alex không phải là ba ruột của con, chú đẹp trai này mới là ba ruột của con."_LeO ngoan ngoãn trả lời.
"Quả nhiên là con trai của ba.
Trí tuệ di truyền từ tôi đấy."_anh khoác lát.
"Con trai, vậy con nhớ nhé.
Giờ con có ba rồi, sau này không được tuỳ tiện gọi người khác là ba đâu, nghe chưa? Nào gọi ba đi nào!"_anh dịu dàng nói với LeO.
LeO nhìn sang cô thấy có vẻ cô không được vui nên đã từ chối anh.
"Con cảm thấy hình như mẹ không thích con gọi chú là ba lắm.
Vậy sau này con sẽ gọi chú là ba Phong nhé, được không ạ?"
Nghe LeO nói như thế cô vui vẻ ra mặt còn mặt anh thì tối sầm lại.
"Quả nhiên là cục cưng ngoan của mẹ, nghe lời mẹ nhất.
Nào ăn kem của con đi nhé"_cô vui vẻ xoa đầu LeO và nhìn anh với ánh mắt của người chiến thắng.
Nhưng chuyện gì tới cũng tới, đột nhiên LeO đi sang Vũ Phong nhảy cẫn lên vui mừng.
"Con có ba rồi, con có ba rồi"_LeO vui mừng nhưng không biết hành động của mình giống như đã phản bội lại cô.
Anh vui vẻ bế LeO ngồi lên đùi mình nhìn cô như muốn nói anh mới là người chiến thắng.
"Nào, nào bây giờ con hãy gọi ba đi, gọi ba đi con."_anh nhìn LeO mỉm cười.
"Không phải ban nãy con nói mẹ không thích sao?"
Cô lại vui vẻ trở lại.
Nhưng LeO lại nói nhỏ vào tai của anh mà gọi "ba ơi" khiến anh cực kỳ vui mừng.
"Hôm nay, hãy cùng đi ăn đi để mừng sinh nhật LeO."_ anh nhìn cô mà nói
"Cũng được nhưng phải xong trước giờ chiều, chiều nay tôi có hẹn với Bảo Vy, cậu ấy nói có chuyện cần nói về bệnh của LeO."
"Vậy tôi vũng đi"_anh quả quyết.
"Anh đi làm gì?"
"Tại sao tôi không được đi.
Dù sao tôi cũng