Khả Hân đang chuẩn bị ra ngoài để đến buổi hẹn với Tiểu My thì di đông có cô có người gọi đến.
Là Alex, cô vội nghe máy.
"Alo ạ, anh tìm em có việc gì không ạ?"
"Em có thời gian không anh có chuyện muốn nói."_Alex nhẹ nhàng nói.
"Được thôi, vậy chúng ta hẹn ở quán cafe gần nhà em được không?"_cô hỏi thêm.
"Được chứ, vậy hẹn em ở đó nhé."
Tại quán cafe.
"Em đi mời anh đi ăn gì đó nhưng hôm nay em có hẹn mất rồi nên hôm khác em mời anh được không?"
"Được chứ"
"Nhưng hôm nay anh có chuyện gì muốn nói với em vậy."_vừa nói cô vừa nhâm nhi ly cafe
"Có những lời anh nên chính thức nói với em."_giọng Alex nghiêm túc khiến cô cũng nghiêm túc theo chú ý lắng nghe.
"Anh từng thích em.
Từ khi chúng ta còn học cấp ba anh đã cảm mến em rồi."
"Em...em..."_cô bối rối.
"Em nghe anh nói hết trước đã.
Từ lần đầu tiên chúng ta quen biết nhau anh chỉ khâm phục dũng khí và sự kiên định của em nhất là khi ba mẹ của em gặp chuyện em càng kiên cường hơn.
Rồi khi em và Vũ Phong xảy ra chuyện, một mình em nuôi nấng LeO mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng em chưa từng than phiền chỉ muốn có thể sống tốt hơn.
Nhưng dần dần khi càng ở cạnh em và LeO cảm xúc mà anh dành cho em không đơn giản là bạn bè nữa.
Anh bắt đầu vô thức muốn gần gũi với em, muốn giúp đỡ em.
Chỉ cần chuyện có lợi cho em và LeO thì anh đều muốn làm.
Anh biết những việc này đều là tự anh muốn làm, cũng biết em chỉ coi anh là một đàn anh, là một người bạn tốt.
Mười một năm nay em là người duy nhất anh từng thích.
Tuy nhiên, hôm nay hai chúng ta mặt đối mặt ngồi đây cùng nhau, trong lòng anh lại chỉ nghỉ về một người khác."_Alex nhẹ nhàng nói.
"Em hiểu rồi.
Trong lúc nói những lời này anh đã hiểu ra trái tim của mình rồi.
Vậy nên đây không được coi là tỏ tình mà là giải bày tiếng lòng, phải không?"_cô nhìn Alex mỉm cười
"Đúng vậy.
Dù sao thì anh cũng thích em bao năm như vậy nên vẫn muốn nói ra.
Nói ra coi như cho bản thân một câu trả lời.
Anh muốn theo đuổi hạnh phúc của riêng mình và cũng mong em nhất định phải hạnh phúc."_Alex vui vẻ nói
"Em cảm thấy mừng cho anh từ tận thâm tâm.
Cố lên nhé."
"Em cũng vậy nhé"
"Nhưng người trong lòng anh em có biết không?"_cô lườm nhẹ Alex.
Alex không nói chỉ mỉm cười.
"Vậy cho em đoán nhé, có phải là Bảo Vy không?"
Alex không nói chỉ mỉm cười ngầm ám chỉ đúng là Bảo Vy.
"Được rồi, bạn thân của em anh phải cố lên đó."_cô vui vẻ nói.
"Em cũng vậy, anh mong em có thể nhìn rõ lại trái tim của mình để không phải hối hận."_Alex ngầm ám chỉ cô và Vũ Phong.
Cả hai nói chuyện một lúc thì cô xin phép đi đến buổi hẹn với Tiểu My.
Còn Alex thì vội vã đến bệnh viện tìm Bảo Vy.
"Bảo Vy"_Alex gọi khi thấy Bảo Vy tan ca chuẩn bị về nhà.
"Có chuyện gì vậy?"_Bảo Vy đi đến chỗ của Alex.
"Anh chờ em rất lâu rồi."
"Chờ em sao?"_Bảo Vy thắc mắc.
"Là...là...hôm nay anh đã giải bày với Khả Hân như lời em nói rồi."
"Vậy sao."_giọng Bảo Vy nghẹn lại
"Bảo Vy, có lẽ ngờ anh thích bây giờ là em."_Alex lấy hết dũng khí để nói.
"Hã, anh nói cái gì?"_Bảo Vy bất ngờ với lời nói của Alex.
"Ban đầu quả thật là anh thích Khả Hân nhưng giờ anh không thích cô ấy nữa."_Alex giải thích
"Tại sao chứ.
Cậu ấy từ chối anh sao?"_Bảo Vy vẫn chưa hết bất ngờ.
"Không, không phải."_Alex phủ nhận
"Không từ chối anh, vậy cậu ấy bảo cậu ấy thích anh rồi à?"
"Không, cô...cô ấy không thích anh."
"Không phải chứ.
Vậy