Buổi chiều, sau cuộc họp ở công ty, lúc này đã là hơn năm giờ, Hàn Cảnh Văn vội vàng lái xe nhanh để đón cô vợ nhỏ của mình.
Tính thời gian tan ca, có lẽ cô đã đợi anh gần nửa tiếng rồi. Trời vừa mới tạnh mưa, Anh sợ cô đợi anh lâu, lỡ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thật nhanh, xe anh đã dừng trước cổng công ty của cô. Vậy nhưng, Lệ Doanh ở đâu, anh không thấy cô. Bước xuống xe, đi đến cổng bảo vệ, Hàn Cảnh Văn lịch sự hỏi :
"Bác ơi, công ty ra về hết rồi sao? Còn bộ phận nào tăng ca không?"
Nhân viên bảo vệ lắc đầu, " không cháu ơi, đã ra về hết rồi."
"Đã về hết rồi sao? Nếu vậy thì Lệ Doanh đi đâu rồi," Hàn Cảnh Văn bắt đầu thấy lo sợ. Đây là lần đầu tiên anh sợ như vậy, anh sợ mất Lệ Doanh, người con gái anh vừa mở lòng mình mà yêu cô thực sự.
"Cảm Ơn bác!" Hàn Cảnh Văn cúi đầu chào nhân viên bảo vệ kia rồi lên xe tìm cô.
Vừa lái xe, anh vừa gắn tai nghe rồi gọi điện thoại liên tục cho cô, nhưng mỗi lần gọi, anh chỉ nghe được giọng của nhân viên tổng đài thông báo thuê bao khóa máy.
"Chết tiệt, không có một chút manh mối nào cả, anh làm sao kiếm cô đây?" Nguyên một buổi tối, anh lái xe kiếm cô khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô. Ngay cả chung cư Phong Nguyên cũng tìm luôn rồi. Rất tiếc là vẫn không tìm được.
Đậu xe sát lề đường, Hàn Cảnh Văn bất lực ngửa đầu ra sau ghế, miệng lẩm bẩm không ngừng,
"Doanh Doanh em đang ở đâu? Hay là cô ấy về nhà rồi..." Hàn Cảnh Văn vội vàng bật người dậy, anh khởi động xe hướng khu Nam Thủy lao đi. Rất nhanh, anh đã về đến Thục Uyển. "Cổng không khóa, Doanh Doanh ở nhà sao?"
Hàn Cảnh Văn vội vã mở cửa xe rồi chạy nhanh vào biệt thự. Không thấy Sky chạy ra, trong biệt thự hình như chỉ có một ánh sáng mờ mờ từ phòng của Lệ Doanh.
Trong lòng cảm thấy bất an, anh hướng phòng của cô mà đi tới. Vừa đi vừa gọi..
"Doanh Doanh, em có ở đó phải không?"
Vừa nghe được tiếng của anh, Sky sủa lớn, Hàn Cảnh Văn vội lao tới tông cửa chạy vào. Bật công tác đèn lên, lập tức cả căn phòng sáng như ban ngày.
Trước mắt anh, Lệ Doanh nằm co quắp trên giường, cả người run rẩy vì lạnh. Do buổi trưa bị nắng gắt, buổi chiều lại dầm mưa mà về nên bây giờ cả người đều sốt cao.
Hàn Cảnh Văn kinh hãi, vội vàng lay cô dậy. Nhưng cô mất ý thức rồi, cả người nóng rực như lửa, đầu cứ mơ hồ không rõ ràng, nơi khóe mắt, nước mắt chảy không ngừng.
Hàn Cảnh Văn đau lòng, "sao lại ra nông nỗi này chứ?" Anh cầm điện thoại gọi cho Lý Nam Tước.
Chuông đổ một hồi, đầu dây bên kia, Lý Nam Tước uể oải ngáp ngủ rồi bắt máy.
"Hàn Tổng, 11 giờ khuya, cậu gọi mình làm gì thế?"
"Cho cậu 15 phút sau phải có mặt ở nhà tôi, bằng không, cậu không cần đến bệnh viện làm việc nữa." Hàn Cảnh Văn lạnh lùng nói xong rồi cúp máy.
Chỉ một câu trả lời của Hàn Cảnh Văn, Lý Nam Tước vội vàng bật dậy cả người tỉnh táo hẳn lên.
Đúng 15 phút sau, Lý Nam Tước đã có mặt ở Thục Uyển, Biệt Thự của Hàn Cảnh Văn. Còn có Hạ Tuyết cũng đi theo cùng.
Hai người nhanh chóng vào trong nhà, vừa vào liên thấy Hàn Cảnh Văn đang đứng ở cửa, bộ dạng sốt ruột mà chờ đợi.
"Hàn Cảnh