Sáng hôm sau.
Mặt trời dần ló dạng khỏi những tán cây keo to. Tiếng chim ríu rít gọi nhau thức dậy.
Trên giường, Lệ Doanh nằm trong lòng Hàn Cảnh Văn, nỗi đau mất đi đứa con đầu lòng, làm hai vợ chồng mệt mỏi ngủ mê đi.
Căn bản không muốn quan tâm thế sự nữa.
Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa phòng làm Hàn Cảnh Văn khẽ mở mắt. Anh tỉnh dậy.
Vậy mà ngủ quên luôn một đêm.
Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, cánh cửa được đẩy vào, là Tiêu Phong.
"Thiếu gia, lão gia nói, muốn gặp Giang Bắc Thành." Tiêu Phong nhỏ giọng nói.
Hàn Cảnh Văn giơ tay ra hiệu cho Tiêu Phong đi ra ngoài trước. Vì anh không muốn Lệ Doanh bị đánh thức.
Sự mất mát kia quá lớn, anh sợ cô thức dậy, sẽ lại khổ tâm, có lẽ phải mất một thời gian dài, cả hai người họ mới nguôi ngoai được.
Tiêu Phong lui ra ngoài trước. Hàn Cảnh Văn mới khẽ trở dậy, kéo mền đắp cho Lệ Doanh rồi mới ra ngoài.
Ở bên ngoài, Tiêu Phong trong khi chờ đợi thiếu gia nhà mình, thì từ xa, Cung Hàn và Trịnh Khả Nhi đi tới.
"Thư kí Tiêu, Cảnh Văn và Lệ Doanh đâu rồi, họ đã đỡ hơn chưa?" Cung Hàn mở lời hỏi thăm đầu tiên.
"Thiếu gia thức rồi, thiếu phu nhân vẫn ngủ, vì còn mệt do...thai lưu." Tiêu Phong ngập ngừng trả lời.
Câu trả lời của Tiêu Phong làm không khí trở nên ngưng trọng. Cung Hàn và Trịnh Khả Nhi cũng mới vừa biết tin sáng nay, nên hai người họ lập tức tới bệnh viện để thăm Lệ Doanh.
Ba người đứng đó mãi mà không biết nên nói gì, thì Hàn Cảnh Văn mở cửa bước ra ngoài, " Tiêu Phong, đi thôi, về nhà gặp cha tôi rồi nói."
"Vâng, thiếu gia." Tiêu Phong gật đầu rời khỏi đó ra xe trước.
Lúc này, Hàn Cảnh Văn mới nhìn đến Trịnh Khả Nhi và Cung Hàn. Anh nhẹ giọng nói, "hai người chăm sóc Doanh Doanh giúp tôi. Buổi trưa, tôi sẽ quay lại."
Cung Hàn gật đầu, Trịnh Khả Nhi cũng theo đó mà ừm một tiếng. " Hàn thiếu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Doanh Doanh thật tốt."
Hàn Cảnh Văn gật đầu, " cảm ơn cô trước." Đoạn anh rời đi, để lại Cung Hàn và Trịnh Khả Nhi ngơ ngác mà nhìn theo...trong đầu hai người không ngừng tự hỏi,
" Hôm nay, trời trong và xanh, nên boss Hàn ôn nhu, hiền lành hiếm thấy, biết cảm ơn?"
Có khi nào lại là áp thấp nhiệt đới không nhỉ?
Boss Hàn thay tâm đổi tính sao?
Hai người đi vào bên trong phòng bệnh thì Lệ Doanh đã tỉnh dậy, cô đang ngồi thừ ra trên giường, cầm một tờ giấy nhỏ vuông vắn màu vàng nhạt.
Trong giấy vỏn vẹn có một dòng chữ, " Anh đi làm việc, bà xã nghỉ ngơi đi, không được buồn nhé, yêu em."
"Doanh Doanh, cậu còn mệt không?" Trịnh Khả Nhi bước nhanh tới giường ngồi xuống cạnh Lệ Doanh, lo lắng hỏi thăm.
Lệ Doanh bất giác giật mình, cô vội vàng cất tờ giấy màu vàng kia vào túi áo của mình.
"Khả Nhi, anh Cung Hàn ! " Lệ Doanh có chút ngạc nhiên nhìn cả hai người.
Cung Hàn bước đến kéo ghế ngồi xuống đối diện hai cô gái, anh lúc này mới mở lời, "Lệ Doanh, bọn anh cũng mới vừa hay tin, liền đến đây thăm em, em thật không sao chứ?"
Lệ Doanh vẻ mặt buồn buồn, giọng cô hơi khàn khàn, " em không sao, chỉ là mất đi bảo bảo rồi, trong lòng trống trải, đau mà thôi."
Trịnh Khả Nhi ôm Lệ Doanh vào lòng, vỗ vai an ủi cô