Hề hề, tôi thấy mấy chương sau có vẻ ngắn, nên sẽ không làm phần hai nữa mà trực tiếp viết luôn từ chương 51 nhé!
50 chương trước viết thật hại não, chả hiểu tại sao lại nghĩ ra cái cốt truyện đó nhỉ? - nó liên kết với nhau rõ lằng nhằng, chính bản thân tôi còn chả hiểu =))
Sẽ không còn những chi tiết rắc rối như thế nữa, não tôi bại mất rồi. =))
Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho tôi!
Buta-Chan, KurutaYuki, kimquyen111, vuongvienvien, HinThu954, ngochan111, phuquydinh, HiC5426, Song-Vi, min0612, mocthanhbathi
...........................................................................................................................................
CHƯƠNG 51: KÍ ỨC
"Dương Dương, tôi yêu cậu!"
"Dương Dương, tôi chỉ muốn cậu!"
Khóe môi Cao Minh dịu dàng, rót đầy những lời đường mật vào tâm can Mục Nhất Dương. Hai người cùng ân ái triền miên, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ: cùng ăn cơm, cùng nhau đi siêu thị, cùng ngủ trên một chiếc giường, còn có... (cái này không nói thì ai cũng biết nhé =)) )
Thế nhưng, chỉ sau nửa năm - thời gian không dài, cũng không phải là ngắn, trải qua bao nhiêu chuyện, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn...
Cao Minh ở trên mặt nước, xung quanh anh là một màu đỏ của máu, nội tạng của anh bị đâm nát. Mắt anh đã mù, cổ họng anh cũng bị tàn phá. Trước khi chết, miệng anh mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không được.
Nếu có thể cất lời, anh sẽ nói gì chứ? Phải chăng đó chính là điều Mục Nhất Dương sợ nhất - lời biệt ly?
Rồi sau đó, thân xác anh hóa thành hàng vạn con đom đóm nhỏ, nhẹ nhàng tan biến vào hư không.
................................................
"Tại sao những giấc mơ về anh luôn luôn dịu dàng đến như thế?"
"Tại sao anh lại quan trọng với tôi đến như vậy?"
"Tại sao?"
Rạng sáng, tôi tỉnh lại, giấc mơ đó lại hiện ra! Tình trạng này đã kéo dài hơn năm năm rồi...kể từ ngày đó.
Nhìn mọi thứ xung quanh, căn phòng sạch sẽ gọn gàng, chiếc giường êm ái, bộ bàn ghế tân thời đắt đỏ, chiếc ti vi,... tôi cảm thấy thật cô đơn!
Cao Minh, nếu như anh ở đây, tôi sẽ không buồn như thế!
Cuộc đời vốn dĩ không như ta mong muốn.
Tôi không hiểu mình đã được sinh ra như thế nào. Tôi chỉ biết mình có một người cha tên là Đường Sinh, một người mẹ tên là Tống Minh Ngọc và tên thật của tôi là Đường Tử Hàn.
Tôi đã chết từ năm mười tuổi, nhưng lại được cứu sống nhờ một phần linh hồn của anh trai tôi - Phương Thế Phong. Nghe cứ như chuyện cổ tích ấy nhỉ?
Sư phụ tôi - Huỳnh Đức Duẩn đã đặt cho tôi cái tên này: Mục Nhất Dương. Mà tôi cũng cảm thấy bản thân mình thích hợp với cái tên đó hơn, thôi thì Đường Tử Hàn - tôi sẽ lưu giữ anh trong kí ức vậy.
Tôi học chuyên ngành khảo cổ học. Bạn nghĩ, tôi sẽ được đi tới mấy nơi giống như Kim Tự Tháp, Vạn Lý Trường Thành để "tìm tòi và kiến tạo" những thứ mới mẻ sao? Không, đừng nghĩ vậy! Tôi bây giờ, ngoài việc đi đào đất để tìm đồ cổ thì chả có gì hơn.
Sống cùng sư phụ hơn chục năm, chán thật. Tôi quyết định sẽ đi tới Thiên Thành - một thành phố lớn với những công trình xa hoa. Chẳng biết ở đó có thứ mà tôi tìm không nhỉ? Mà hay thật, sư phụ lại tự dưng níu kéo tôi. Khổ! Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi xuất giá à nhầm xuất môn, hay tại ông ấy đã cảm nhận được điều nguy hiểm nào đó sẽ xảy ra?
Quả nhiên là vậy! Trong khi tôi đang mò mò mẫm mẫm tìm kiếm mấy cái bát cổ thì tự nhiên lại bị ai đó trói lại rồi lôi vào bên trong. Đang hoang mang không hiểu gì thì tôi nghe thấy bọn họ nói mình là thủ phạm gì đó. Thật nực cười, giết một con lợn mà tôi còn không dám, nói gì đến việc cầm dao giết người chứ?
Rồi thì tôi nhìn thấy một người thật đẹp ở trong góc căn phòng. Lạ thật, một cảm giác tê dại bỗng xuất hiện, làm tôi ngơ ngác trước người đó. Tôi lại thấy người đó quen quen nữa chứ. Hừ, anh ta cũng có thể là đối tượng mà tôi đang tìm đó. Nghĩ gì làm vậy, tôi đánh liều hét lên, nói ra mấy chiêu vớ vẩn mà sư phụ tôi dạy. Vậy mà anh ta cũng tin, haha.
Và, chúng tôi quen nhau từ đó. Mọi chuyện cũng bắt đầu thay đổi.
Tại sao tôi có thể liên tiếp gặp lại anh ta nhỉ? Do "vận mệnh" sao? Anh ta lôi tôi về sống cùng, còn đối xử rất tốt với tôi nữa. Tôi đang nằm mơ sao? Tự dưng có người tốt như vậy?
Khi tôi nhận ra lí do thì, haizzz, hóa ra là anh ta ảo tưởng sức mạnh - tin mấy cái lời tầm phào của tôi, nên muốn mang tôi về hầu hạ kiêm "sáng tạo". Tôi may mắn như vậy là do mấy thứ ngu ngốc đó ư? Thôi vậy, cũng chẳng sao, thích thì chiều.
Tôi cứ phải ở nhà làm quần quật, còn anh ta thì đi làm. Sao nghe đi nghe lại vẫn thấy mình giống như cô vợ nhỏ của anh ta vậy? Chán thật, tôi quyết định đòi anh ta đưa đi chơi. Tôi muốn đến núi Kiện Nam, lúc đó chỉ là tôi nói chơi thôi, ai ngờ anh ta đồng ý thật!
Haizz, đang ngủ thì bị anh ta lôi dậy, bắt tôi ngay lập tức thu dọn hành lí và trở về. Thật quá đáng, anh ta có quyền gì mà làm thế? Vì tôi là con nợ của anh ta sao? Hứ, trên đường, tôi lảm nhảm, anh ta liền dọa sẽ "thao" tôi. Thao thì sao? Tưởng tôi đây sợ chắc? Tôi đã nghĩ như vậy, thật đấy, vậy mà chả hiểu sao, lúc đó tôi im bặt, nghe lời anh ta răm rắp.
Tai nạn xảy đến quá bất ngờ, tôi hét lên. Chiếc xe lao xuống vực thẳm, lần này chết chắc rồi. Không hiểu sao anh ta lại ôm tôi nhỉ? Lúc đó, tôi đã rất cảm động, hành động "lấy thân mình lấp lỗ châu mai" này khiến mến anh ta dễ sợ. Và tôi bất tỉnh. Vẫn còn đang suy nghĩ xem tại sao tôi có thể sống sót nữa. Chúng tôi lại trở về cuộc sống bình thường.
Các vụ án xảy ra ngày một nhiều, lần này thì mấy chiêu trò vớ vẩn của tôi đành chôn xuống mộ rồi. Mấy cái đó thì tôi chả hiểu gì sất. Nhưng tôi hay bị quấy rối bởi những cú điện thoại lúc nửa đêm. Có lần, kẻ quái gở đó dọa tôi, khiến tôi mất tự chủ, đi hôn anh ta. Trời ơi, tôi đã làm gì vậy? Trái tim tôi sao có thể rung lên rõ ràng như thế?
Có lần tôi còn bị một kẻ là "tên quỷ" đánh cho thừa sống thiếu chết nữa. Cũng may mà Cao Minh đến kịp. Lúc tôi đang đau sắp chết thì anh ta cứ ôm chặt lấy tôi, làm tôi càng đau hơn nữa. Nhưng tôi mất hết sức lực rồi, không thể to tiếng mà chửi anh ta. Bỗng dưng, tôi thấy anh ta khóc. Trời ơi, không mau gọi xe cấp cứu đi, còn ở đó khóc lóc cái gì chứ? Cao Minh, anh muốn tôi chết sớm hay sao?
Tại sao có thể nhỉ? Tôi vẫn ung dung mà sống. Cao Minh còn