CHƯƠNG 56: TRÁI ĐẮNG
"Tôi có người mình thích rồi!"
"Sao có thể chứ?"
"Nếu tôi nói đó là cậu thì sao?"
"Cái....gì?"
....."Chờ một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ thích tôi!".....
................................................
"Trước giờ chúng ta cùng với nhau. Tôi có cậu, cậu có tôi, tại sao bây giờ phải thay đổi?"
"Dương Dương, tôi yêu cậu!"
"Chúng ta kết hôn đi!"
Người nói những lời đó, chắc hẳn là Cao Minh đi. Giọng nói của anh, gương mặt của anh, mái tóc của anh, đôi môi của anh, nụ cười của anh, làm sao tôi có thể quên được?
Tôi mãi mãi khắc cốt ghi tâm những hành động và cử chỉ quan tâm của anh. Anh đứng đó, đưa tay về phía tôi, chờ đợi tôi trên con đường tràn ngập ánh nắng ban mai thủa đó.
Tôi cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời trần thế, sợi dây sinh mệnh của tôi, lúc này.... chính là anh.
Khi sợi dây ấy được kéo căng đến mức tối đa...thì đó cũng chính là lúc tình cảm của chúng tôi mãnh liệt nhất.
Vậy mà "phựt" - dây đứt, tình tan, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa.
Tỉnh lại trong giấc mộng ấy, tôi hoang mang lo lắng đến tột cùng. Tất cả những kí ức tồn đọng trong quá khứ đã đi vào hư vô, tất cả đều thay đổi. Con người thay đổi, tình yêu biến đổi, trái tim hoán đổi.
Từng ngày, từng giờ, tôi vẫn đang sống trong ảo mộng "tươi đẹp" của chính mình.
Tôi vẫn đợi chờ, tôi vẫn hi vọng mà sống trong sự hoang tưởng của bản thân, rồi khi bẽ bàng, tất thảy những thứ gọi là "kỉ niệm" đó đều bị ảo giác cuốn trôi đi, một cơn sóng ập đến, mọi sự tan tành.
"Tôi sẽ kết hôn!" - Đúng vây, Cao Minh - người tôi yêu sắp kết hôn. Nhưng tôi không phải là người bạn đời mà anh lựa chọn.
Nước mắt tôi rơi lã chã, không thể dừng lại, cũng không có ai đến lau cho tôi.
Hóa ra, tôi cũng chỉ đang u mê, đang lầm tưởng trong thế giới cổ tích của chính mình mà thôi. Giấy tờ hôn thú rất nhanh chóng đã được luật sư mang ra, Cao Minh thậm chí không thèm đọc qua, anh thản nhiên xác nhận chữ kí.
Lưu Anh Nhã, cô ta từ lúc tới đây cũng chưa hề nói một câu gì, tôi thấy được sự dao động nhanh chóng trong ánh mắt ấy. Nhưng sau đó, không thèm để tâm đến sự có mặt của tôi, cô ta hoàn tất thủ tục đăng kí kết hôn.
Mọi thứ, từ nay chấm dứt, tôi trở thành người thừa.
Quá thất vọng, tôi không nói được câu gì.
Cao Minh cười lạnh, bước tới bên Lưu Anh Nhã, cầm tay cô ấy kéo đi. Ông luật sư cũng bước ra theo. Chắc là họ sẽ đi dùng bữa ăn tối tại một nơi lãng mạn nào đó.
Trước khi đi, anh ta còn cố tình liếc nhìn tôi, biểu hiện thái độ đương đương tự đắc khi thấy tôi đau khổ.
"Rầm...." - Cánh cửa trước mặt cứ thế đóng lại. Tôi đứng chôn chân tại nơi phòng khách đó.
Khi tôi giật mình tỉnh lại, thì chợt nhận ra mình đã đứng thất thần ở đây suốt cả đêm rồi.
"Phịch". Tôi nặng nề ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Ánh mặt trời chiếu sáng trăm ngả, sao tự nhiên tôi thấy nó chói mắt đến thế?
Mất ngủ cả đêm khiến tôi sa sút, mắt thâm quầng, chân tay bủn rủn. Đã một đêm rồi, ánh mắt tôi vẫn hướng ra cửa, vẫn theo dõi hình bóng anh, chờ đợi từ anh một lời giải thích. Vậy mà, anh chưa từng xuất hiện. Tôi lại chạnh lòng khi nghĩ rằng anh đã qua đêm cùng với cô ấy.
Đêm hôm qua, tôi khóc rất nhiều, áo tôi dù đã khô cứng khi ướt đẫm nước mắt, nhưng sao cái vị cay đắng mặn chát vẫn hiện ra rõ ràng như vậy?
Đến đây, tôi chợt ngộ ra tất cả. Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất. Tình yêu không thay đổi, thứ duy nhất thay đổi chính là người yêu.
Tôi đang tự hỏi chính mình, lí do nào đã khiến Cao Minh thay đổi? Chẳng lẽ là do quãng thời gian mà chúng tôi xa cách?
Ngu ngốc, ngu ngốc, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi dùng năm năm tuổi xuân của mình để chờ đợi anh, kết quả chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh lẽo, một cái lắc đầu vô tình đáng sợ và một nỗi cô đơn hiu quạnh.
Cao Minh, những năm qua, anh có biết rằng tôi gần như phát điên khi không tìm thấy anh?
Cao Minh, tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Rốt cuộc, tôi đã làm gì nên tội? Tại sao??
Tâm can tôi như gào thét, cứ muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng, nước mắt tôi rơi xuống miệng, vị đắng tràn lan khiến tôi đau đớn hơn nữa.
Tôi hi vọng anh quay trở lại - và thật sự là như thế.
Tôi sống trong hạnh phúc - anh hòa quyện với tôi trong cả thể xác lẫn tâm hồn.
Và giờ đây, tôi bị phản bội trắng trợn.
Hỉ nộ ái ố ai lạc dục, tôi đã từng nếm trải. Thế nhưng tình yêu - đối với tôi là một liều thuốc đắng, mà bệnh của tôi thì vô phương cứu chữa.
Anh là người đầu tiên tôi yêu, là người duy nhất tôi trao trọn trái tim, là tia hi vọng cuối cùng của tôi. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy... cuối cùng cũng bỏ tôi mà đi.
Tôi đã chẳng còn lí do để tiếp tục ở lại đây nữa, tôi sẽ rời khỏi đây.
Chiếc giường mà chúng tôi từng triền miên ân ái, từ nay sẽ thuộc về người khác. Mọi đồ vật, từ những chiếc cốc đôi, những bộ quần áo đôi, tôi để chúng lại... còn gì để lưu luyến nữa sao?
Lặng lẽ kéo chiếc vali xuống dưới lầu, tôi không ngoảnh lại nhìn nơi đây mà cứ thế đi thẳng. Trái tim tôi bất giác vang lên giai điệu của một bài hát mình đã từng nghe.
Dừng chân nơi này, chẳng dám bước tiếp.
Để bi thương không cách nào hiện diện
Trang tiếp theo chính là lời từ biệt mà anh đã viết
Em chẳng cách nào cự tuyệt.
Con đường này, chúng ta đã đi quá vội vàng
Cứ ôm ấp những mộng tưởng không chân thực
Chẳng kịp đợi chờ, chẳng kịp quay đầu tận hưởng
Mộc Lan hương không giấu nổi đau thương.
Thôi không nhìn nữa, ánh mặt trời xuyên thấu áng mây
Thôi không tìm nữa, thiên đường đã ước hẹn
Thôi không ca than nữa, nhân gian thế sự vô thường mà anh đã nói
Chẳng thể giấu nổi ba tấc nhật quang.
Thiên đường đó....là nơi em đã từng yêu anh...
Đúng vậy, thế giới thực tại trong mơ ước, đã khiến tôi lầm tưởng rồi yêu anh.
Cao Minh, từ nay về sau, không biết tôi sẽ sống thế nào, còn anh, anh sẽ sống tốt chứ? Chúng ta cứ như vậy chấm dứt?
Cánh cổng trước mặt được mở ra. Tôi nhìn thấy Cao Minh, quần áo xộc xệch, chắc anh vừa mới trải qua một đêm cuồng nhiệt.
Đau xót, bẽ bàng, tôi nên làm gì đây?
Tôi cố lấy hết sự bình tĩnh và sức bình sinh, chậm rãi bước về phía anh. Chỉ cần tôi chịu đựng được, cánh cổng trước mắt luôn chào đón tôi.
Nhìn thấy tôi: "Cậu định đi đâu?". Anh ta ngang nhiên, bá đạo hỏi tôi.
Tôi không trả lời, dứt khoát tiến về phía trước.
"Tôi hỏi cậu đi đâu?". Cao Minh ngăn cản tôi, anh siết lấy tay tôi khiến tôi có phần đau đớn.
Tại sao anh vẫn còn níu kéo tôi? Anh có biết rằng, tôi rất mong chờ điều này không? Đừng làm nao núng trái tim tôi!
Chặn lại nỗi đau đang dày vò con tim, chặn lại cả những hàng nước mắt chuẩn bị rơi xuống, tôi dứt khoát nói: "Buông ra!". Kì thực, tôi vẫn đang đợi anh, đợi anh quay về bên tôi...
Thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của anh ta lúc này, tại sao lại không buông tha cho tôi?
"Cậu không được đi. Cậu...phải trả nợ cho tôi!"
Tôi bàng hoàng, "nợ" sao? Anh ta đang tính toán với tôi sao? Tôi căm phẫn nhìn anh ta. Vậy mà anh ta không hề cảm thấy ghê tởm, càng siết chặt tay tôi hơn. Nói vậy, anh ta kéo tôi đi lên lầu, đẩy tôi xuống giường, ném vali hành lí vào người tôi. Sức nặng của nó khiến tôi đau đớn, nhăn mặt một cái.
"Tôi đã trả nợ cho cậu, từ nay, hãy làm một người giúp việc - đúng nghĩa."
Nói rồi, anh ta nhìn bộ dạng này của tôi, lại nghĩ tới chuyện vừa nãy liền nói: "Tốt nhất là đừng bỏ trốn... cậu là người của tôi."
Sau đó, anh ta đi thẳng ra ngoài, tuyệt đối không quay đầu nhìn lại.
"Cậu là người của tôi!" - Nếu như là mấy ngày trước, khi nghe thấy câu này, tôi chắc chắn sẽ cảm động rơi nước mắt. Đến hôm nay, câu nói ấy được anh ta dùng để vũ nhục tôi, để thao túng tôi. "Haha", tôi chỉ có thể cười lớn trong đau khổ và căm phẫn, đúng, năm năm trước, tôi cũng chỉ là một "con nợ đúng nghĩa". Và bây giờ cũng vậy, mọi thứ lại trở về nơi bắt đầu.
Giữa chúng tôi, đã không còn gì hết, chỉ còn những cảm xúc đắng cay.
Ngày qua ngày lại qua ngày, tôi bị giam lỏng tại đây. Điện thoại của tôi bị Cao Minh đập, mạng trong nhà bị cắt,...tôi như một người ngoài hành tinh, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài.
Một con người sẽ sống sao đây khi họ bị cách li với nhân loại? Đúng là vậy, tôi sống không bằng chết. Mấy hôm nay, tôi không ăn uống được gì, người gầy đi trông thấy. Thời tiết càng ngày càng thất thường, và tôi lãnh đủ mọi hậu quả, đau ốm triền miên không dứt.
Cứ như bừng tỉnh trong cơn mê dài đằng đẵng, tôi gắng gượng đi xuống phòng bếp, mở tủ lạnh tìm kiếm gì đó. Bánh bao thịt đã hết hạn, trứng thì còn vài quả, mì tôm còn vài gói. Vậy là một bát mì đã sớm hoàn thành.
Một tuần sau, Cao Minh vẫn không trở về...
Đồ ăn trong nhà đã hết từ lâu, không biết tôi còn có thể cầm cự được không? Đói quá, thân thể tôi bị suy nhược, trước mắt tôi mờ đi, tâm trí tôi trống rỗng, và tôi đã ngất trong tình trạng bao tử không còn một chút gì.
Tôi đang ở đâu đây? Dưới lưng là một chiếc đệm