Đã vài tuần kể từ khi cuộc tấn công bất ngờ của Quỷ tộc diễn ra.
Tôi đã phải nằm trên giường suốt khoảng thời gian khá dài. Trong khi đó, dường như Erin và mẹ tôi đã có một cuộc trò chuyện. Tôi không biết nội dung đó là gì nhưng có vẻ nó liên quan đến vụ tấn công này và Luna - mục tiêu của cuộc tấn công.
Un và nói sao đây, Luna và Erin đã phải rời đi.
-" Xin lỗi nhé Yuuji, có lẽ chị phải về vương đô rồi và chắc là sẽ không quay lại trong thời gian dài nữa. Có vài điều liên quan đến sự an toàn của Luna nên...."
-"Em hiểu mà. Nó không sao đâu, chỉ là em sẽ nhớ Erin và Luna lắm."
-"Xin lỗi. "
Erin cuối xuống và ôm tôi. Tôi cảm thấy rằng cô ấy đang khóc. Ùm, nó khiến tôi thấy ngói ngay lòng ngực của mình.
Ôm được một lúc lâu thì chị ấy cũng buôn tôi ra. Dù không nỡ thì tôi cũng phải để họ đi vì sự an toàn của Luna.
-"Yu."- Giọng của Luna vang lên.
-"Hm—-—......un....u.."
Môi tôi ngay lập tức bị bờ môi nhỏ mềm mại của Luna chiếm lấy. Lần này không như trước, nó mãnh liệt như muốn nói thay Luna. Đó là một nụ hôn sâu, nó khiến cho hơi thở của cả hai trở nên kì lạ, kể cả người chứng kiến - Erin cũng đơ người.
Nụ hôn kéo dài hơn 3 phút thì môi của tôi và Luna tách ra.
-Cậu....
-Suỵt... Tạm biệt.
Tôi muốn hỏi nhưng Luna đã chặng môi tôi lại bằng ngón tay trỏ rồi em ấy chạy đi thật nhanh. Em ấy chắc cũng rất xấu hổ như tôi vì tôi có thể thấy được hai tai em ấy đỏ như thế nào.
-"Chị cũng phải đi rồi.......Hẹn gặp lại nhé Yu."
-"Um."
Erin vươn tay ra nắm lấy vay tôi và một nụ hôn khác được thực hiện.
....
Cái gì đang diễn ra thế??
Tôi cảm thấy bối rối vô cùng nhưng khi tôi hết bối rối thì chả còn ai ở lại giải thích cho tôi chuyện quái gì đang diễn ra nữa.
Đó chỉ là một nụ hôn đơn giản, môi chạm môi. Không giống như sự mạnh bạo (+echi) của Luna mà nó đơn thuần và trong sáng đến không thể ngờ được.
Tôi bất giác chạm môi của mình với những ngón tay. Cả hai nụ hôn này đều khiến tôi có một cảm giác kì lạ.
-"Ara Ara~~"
-"Umu~~...."
Phía gốc cây gần đó tôi thấy được hai bóng người quen thuộc. Chị Marie và mẹ tôi - Orine. Khi họ bắt đầu lên tiếng trêu ghẹo tôi càng cảm thấy mặt mình nóng hơn.
-"Chị nữa ~ Yu~."
-" Mẹ nữa! Mẹ nữa!! "
- " Làm ơn thôi đi!!!!!!"
Làm ơn đi!!! Như thế này đủ khổ rồi!!
Marine!! đừng có làm bộ mặt như nói "Em đây, Tới đi" nữa. Còn mẹ thì làm ơn đừng tạo thêm cái flag nào nữa!!
Tôi muốn bùng nổ!!
-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
Sau khi hai người Erin và Luna rời đi thì tôi cũng dần trở về với cuộc sống thường ngày của mình.
Luyện tập và tiếp tục ý tưởng kinh doanh một cửa hàng thức ăn để kiếm thêm thu nhập.
Cũng sau khi đánh bại được tên quỷ tộc thì tôi cũng đủ mạnh để có thể đi săn trong khu rừng Juraa đầy nguy hiểm.
Tôi cũng bắt đầu rèn dũa những kỹ năng cần thiết của một thợ săn và học tập thêm một loại sức mạnh khác gọi là [Chiến Khí]. [Chiến Khí] là loại sức mạnh rất cần thiết của một chiến binh không dùng phép thuật. Bạn sẽ không được xem là chiến binh nếu không sở hữu [Chiến Khí].
Khoảng thời gian trôi qua khiến tôi trở nên mạnh hơn và tìm hiểu được nhiều thứ.
Tôi cũng bắt đầu việc điều tra vấn đề ngôi làng bị bỏ hoang và phát hiện nơi đó tồn tại một dungeon tự nhiên nằm khá gần, và có lẽ mấy chục năm trước lũ quái vật đã tràn lên và khiến cho người dân trong làng phải rời đi.
Cũng không quá ngạc nhiên khi lũ quái vật rời khỏi dungeon vì lượng quái vật sinh ra ở nơi đó quá nhiều và dungeon không có