Chúng tôi đi cùng một tuyến đi và đang ngồi chung với nhau trên xe sau một giấc ngủ đầy sảng khoái đêm qua.
-"Hể. Vậy cậu đang đến thành phố Djrum để trở thành một mạo hiểm giả như bọn tôi à?" - Oha
-"Ùm nếu là cậu thì sẽ được thôi! Thậm chí còn có thể nổi tiếng với trình độ đó đấy! "- Hijai
-"Hmm tôi cũng không ý kiến gì, với kỹ năng kiếm thuật đó thì không thành vấn đề."-Ruki
- "Một nơi gần thành phố Brace à ......"- Guri
-"Cậu có thể sử dụng ma thuật không Yuu??"
Một câu hỏi đến từ chị Lia. Ma thuật thì có thể chứ nhưng sao tròn giọng Lia có chút không thích nhỉ? Hay là mình nhầm??
-" Cô là một ma thuật sư sao Lia."
-"À! Không đâu, tôi chỉ là một kiếm sĩ bình thường thôi. "
- "Eh? Nhưng mà tôi thấy cô có dùng ma thuật mà?"
-"À nếu cậu nói về điều này thì đây. Nó là một cuộn ma pháp [Cầu lửa lv3], tôi đã mua nó với giá 50 bạc đấy."
-"Oh, một ma cụ hmm...." Một thứ tiện lợi nhỉ.
- Thôi nào! Chúng ta có thể thấy nó rồi. Cái nôi của mạo hiểm giả thành phố Djrum!!
Anh chàng Oha lên tiếng, thành phố đang ở trước mắt chúng tôi, nơi đó có những bước tường cao 5 mét , bên trong là những dãy nhà san sát nhau.
Và cái nôi của mạo hiểm giả là gì?
-" Nó được gọi như thế vì đây là nơi khai sinh ra chi nhánh mạo hiểm giả đầu tiên và là nơi có nhiều mạo hiểm giả nổi tiếng nhất, đa phần mạo hiểm giả khắp nơi sẽ về nơi đây để nhận nhiệm vụ vì chi nhánh nơi đây rất nổi tiếng với những tiếp viên xinh đẹp, Nơi đây còn có nhiều phố đèn đỏ lắm đấy--- Ây da cậu làm gì thế Guri!!"
-Thôi nói lảm nhảm đi! Không phải ai cũng như cậu đâu!
-Đúng rồi đấy!! mau xin lỗi đi Oha!!! - Chị Lia lên tiếng trách mắng anh chàng Oha kia cùng với chị Guri.
Hai phát cốc đầu nhắm thẳng đến giữa tráng của Oha. Chủ nhân của chúng không ai khác là chị Lia và Guri. Những tiếng cười đùa của Hajai và Ruki làm tên Oha xấu hổ đỏ cả mặt nên cuống cuồng xin lỗi tôi. Tôi cười khổ bỏ qua và hướng mắt về thành phố Djrum qua cửa sổ.
- "Phố đèn đỏ huh?"
-"Yuu này....Đừng nói với tôi là cậu......"
-"Có cần tôi hướng dẫn không??!! "- Guri hớn hở, có lẽ cạu ta là một tên đào hoa, chắc vậy rồi với khuôn mặt đẹp mã đó.
Nhưng mà tôi trưng ra khuôn mặt PokerFace và phán lại.
-"Thôi khỏi."
-"Cậu nhẫn tâm thật đấy!!!"
Thôi thì cứ để họ nháo đi, không khí trên xe sẽ vui vẻ hơn.
Mà trở nên nổi tiếng là thứ tôi không thích. Chúng quá nổi bật, mà nếu nổi bật quá thì tôi sẽ thường xuyên dính vào mấy vụ việc rắc rối mất. Nhưng có lẽ đến đâu hay đến đó vậy..
Cứ thế thời gian trôi qua và cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi cần đến. Chúng tôi qua cổng mà không gặp trở ngại khi anh chàng Wis kia đứng ra nói gì đó với gác cổng-san.
Anh ta đã chỉ cho tôi một quán trọ khá tốt tuy tốt nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc tiền phòng đắc hơn nhiều . Tôi nghĩ trời đã tối nên cứ để ngày mai đến Guid đăng ký vậy. Anh chàng Wis đó còn đưa tôi thêm một túi tiền , trong đó có.....15 xu bạc. Giá của một đêm tại quán trọ này là 1 xu vàng và sẽ thêm 10 xu bạc nếu yêu cầu thức ăn. Tôi đã chọn yêu cầu thức ăn nên tổng giá là 1 xu vàng và 1 xu bạc. Và Wis-san là người trả tiền, tôi nghĩ mình sẽ ở lại đêm nay và ngày hôm sau sẽ sớm rời đi vì số tiền tôi có hiện tại không đủ.
Về vấn đề tiền bạc thì tôi đã không lấy hết số tiền mà Marie chuẩn bị mà chỉ lấy vài chục bạc để có thể ngủ qua đêm tại một nhà trọ. Tôi không muốn phải quá dựa dẫm vào số tiền đã chuẩn bị từ trước và tôi muốn tự kiếm hơn.
Tôi ăn uống tại quầy và bước lên phòng 180 mà chị tiếp tân đã chỉ, mở cửa bước vào. Nơi đây thiết kế khá ấn tượng tạo cho người khác cảm giác dễ chiệu, đúng là phòng trọ 1 xu vàng có khác.
Tôi không làm gì thêm nên nhảy một phát lên tấm nệm, nó mềm mại và dễ chịu nhưng lại tạo cho tôi cảm giác khó ngủ vì nơi này lạ với tôi. Nó khác với cái giường nhà tôi và cái futon ở nhật bản, tôi sẽ cố làm quen vậy. Có thể đêm nay tôi sẽ không ngủ ngon rồi. Cứ thế tôi nhắm mắt và.....ngủ ngay lập tức....
================================================================================
Trời sáng, những tia nắng xuyên qua khung kính cửa sổ của phòng trọ đánh thức tôi dậy. Có lẽ đêm qua ngủ ngon hơn tôi tưởng.
Tôi rời chiếc giường còn hơi ấm kia và tiến hành vệ sinh bản thân. Đơn giản là chỉ rửa mặt thôi vì nơi đây tắm nước nóng là một thứ gì đó xa xỉ. Tôi tiến ra cửa và bước xuống quầy tiếp tân sau khi đảm bảo mình không bỏ quên thứ gì.
-"Tôi trả phòng. Cảm ơn."
- "Mong lần sau lại đến."-Nhân viên nhận khóa rồi mỉm cười với tôi.
Có thể không có lần sau, vì tiền phòng khá đắt trong thời điểm hiện tại đối với tôi. Tôi rời quán trọ sau khi ăn bữa sáng và hiện tại tôi đang bước trên con đường lát đá của thành phố Djrum. Nơi đây khá nhộn nhịp với những thương nhân đang quảng bá mặt hàng của họ, có rất nhiều chủng tộc tại đây, nhân tộc, thú tộc, tộc người lùn và cả Elf nữa. Nhìn sơ qua cũng đoán ra họ là những mạo hiểm giả.
Ý chết tôi cần phải tìm Guild gấp, hướng nào nhỉ?
Tôi có nhớ là chị Lia nói với tôi. " Guild chính nằm ở trung tâm thành phố, nơi có đài phun nước ấy!".
Sau khi nhớ lại lời chị ấy tôi chạy đi theo con đường lớn nhưng tôi lại bị