Bây giờ tôi, Marie và một số người hầu đang đứng trước cánh cổng nhà mới sau hơn 5 tiếng đi xe ngựa không dừng lại nghỉ ngơi.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được nhà mới. Nhưng mà chỉ là mới theo cách nghĩ ngôi nhà tiếp theo tôi sẽ sống thôi còn về thực tế thì nó cứ như một dinh thự bị bỏ hoang vậy.
Mà đó cũng không hẳn là sai vì nhà ngoài từng là nơi ở chính của gia tộc nhưng cho đến bây giờ bọn họ chuyển về gần thủ đô sống rồi nên nơi này bị bỏ hoang hoàn toàn.
Việc nơi này bị bỏ hoang cũng đúng thôi vì giờ nó nằm sát khu rừng Juura, nơi chứa đựng rất nhiều nguy hiểm. Nhưng cho dù là bỏ hoang nhưng diện tích tổng của nó đã bằng 1 / 5 khu nhà chính rồi. (Khu nhà chính rộng 1000x1100 mét thì nhà ngoài rộng 200x220 mét)
Nhưng thà sống ở đây còn hơn là bị gọi là kẻ mặt dày ăn bám.
-"Chúng ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ nơi này!" -Lúc này chị Marie ra hiệu cho toàn bộ mọi người dọn dẹp.
Tôi và Marie cũng tham gia vì đây sẽ là nhà mới của chúng tôi nên cũng phải có trách nhiệm dọn dẹp nó.
Chúng tôi bỏ đồ đạt qua một bên và bắt tay vào việc.
Chúng tôi cùng nhau nhổ những khóm cỏ cao qua khỏi đầu tôi.(lúc này tôi chỉ cao 1m5) đó là một cuộc tàn sát, một trận đánh mà đối thủ là những cây cỏ cao vút kia.
Công cuộc tàn sát diễn ra nhanh hơn và rất trôi chảy nhào có những dụng cụ của bác Tom-người làm vườn. Chỉ sau hơn vài giờ thì bọn tôi đã dọn sạch sẽ những khóm cỏ quanh nhà.
Bây giờ đến phần dọn dẹp và vệ sinh cho ngôi nhà.
Rất may cho bọn tôi là ngôi được làm từ gỗ đã được tẩm ma thuật sữa chữa từ trước nên không cần quan tâm đến chi phí sữa chữa nữa. Chỉ là chúng tôi sẽ phải lau dọn căn nhà siêu rộng 2 tầng này.
Tôi và mọi người bắt tay nhau làm vệ sinh của xăn nhà.
------Buổi Tối.
Căn nhà đã hoàn toàn sạch bóng, có thể ngủ được và nó đã không uổng phí công sức cả buổi trưa lẫn chiều của tất cả chúng tôi.
Căn nhà gồm hai tầng này có tổng cộng 8 gian phòng với một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng kho và 4 phòng ngủ.
Chúng tôi chia nhau ra để nhận phòng. Lúc này đây bọn tôi có khoảng 6 người là tôi, Marie và 4 người hầu khác là : Bác Tom và dì Hesty - thợ làm vườn lâu năm. Anh chàng William là một người đánh ngựa nhưng cũng là một thương nhân, chị gái Lit là một đầu bếp, họ đều là người của mẹ tôi lúc trước .
Bác Tom và dì Hesty đều thành thạo việc làm vườn là một cặp vợ chồng già nên việc ngủ chung là tất nhiên, William và Lit đều đã chọn cho mình một phòng và bây giờ chỉ còn lại hai phòng nhưng khổ nổi một nhà kho không mở được nên bọn tôi đã dùng một phòng ngủ ở tầng trệt thay thế.
Và giờ hai người bọn tôi lại gặp chút rắc rối đó là chỉ còn 1 phòng.
-"Chị sẽ ngủ ở phòng khách! "
-" Không được! Để em ngủ ở đó cho!"
-" Tôi không thể làm thế thưa Yuuji-sama!"
-"Em đã nói......."
.
.
.
.
.
Và cuộc tranh cãi cuối cùng cũng kết thúc nhờ vào câu nói của bà Hesty.
"Sau hai đứa không ngủ chung nhỉ?"
Và tình hình hiện tại là tôi phải ngồi quay lưng lại với Marie. Vì sao á? Thì vì chị ấy đnag thay đồ chứ sao!!
*Sột soạt *
Tôi vô tình nuốt nước bọt của mình. Những âm thanh quần áo ma sát với da thịch của chị Marie khiến cho tôi cảm thấy bối rối. Nhiệt độ cơ thể tôi đột nhiên tăng cao.
Tôi thật muốn thoát khỏi cảnh tượng tra tấn này quá đi!!
Không thể suy nghĩ lung tung!! Không thể!!
Tôi cố thuyết phục bản thân để lơ cái âm thanh đó đi nhưng A!!!!!! Tôi méo làm được! Dù gì thì tôi đã từng sông một kiếp mà! Làm quái nào mà tôi lại không bị ảnh hưởng bởi cái tình huống trớ trêu này chứ!!
Bất quá tôi lấy một trong những quyển sách của mẹ để lại và đọc những gì có trong đó mà không biết khuôn mặt mình đã đỏ như thế nào.
Tôi lật từng trang giấy một cách nhanh chóng như muốn trốn tránh thứ gì đó và khi lật đến giữa quyển sách thì một cái gì đó rơi ra ngoài. Một bức thư.