Cô gái ứa nước mắt gật đầu lia lịa, bởi khi nhìn cận sát đôi mắt lạnh lùng của Cường đen cô biết gã không phải là một kẻ nói đùa. Cái nhìn của hắn gằm vào người đối diện một nỗi sợ đủ khiến bản năng trong con người họ mách bảo.
“ Đây là một tên sát nhân. “
Cường đen đưa tay lên giật mạnh miếng băng dính đang dán trên miệng cô gái rồi từ từ hỏi:
- - Mày tên là Lệ, là bồ của thằng Kiên, hay còn gọi là Kiên báo phải không..? Nhưng trước hết tao muốn hỏi, con chó cái đứng cạnh mày có quan hệ thế nào với mày, mày quen nó hay là gì của nó..?
Cô gái tên Lệ khóc thút thít đáp:
- - Anh ơi, anh tha cho em, em không biết gì cả..? Chị đó em gặp hôm đi lễ chùa đầu năm, lúc đó em đi với cả anh Kiên, anh Kiên vào làm lễ em với chị ấy đứng ở ngoài nên chụp chung một tấm ảnh thôi. Em không….không biết gì cả..?
Cường cười khẩy, không mất 1s suy nghĩ hắn dùng con dao nhọn hoắt đâm thẳng một nhát xuống đùi cô gái trẻ, tay còn lại hắn bịt mồm để tiếng la hét bởi sự đau đớn của cô gái không phát ra ngoài, Lệ đau đến quằn quại nhưng do toàn bộ cơ thể đã bị trói chặt vào ghế, miệng thì bị bịt chặt, nước mắt giàn dụa cô gái cắn răng phát ra những tiếng ư ử….người khẽ run lên từng cơn trong hoảng loạn.
Thế nhưng Cường đen khẽ cúi đầu xuống tai cô từ đằng sau thì thào những câu chữ vô cảm:
- - Nói như thế là mày đã biết nó từ trước, mày có chụp ảnh với ai khi mới gặp nhau lần đầu mà lại là ở chùa không..?
Vừa nói hắn vừa xoay con dao vẫn đang ghim vào phần đùi của Lệ nửa vòng rồi khựng lại tiếp tục:
- - Đau phải không, nhưng câu sau mà còn giấu diếm thì sẽ đau hơn đấy. Mày nên nhớ khi tao đã vào đến đây nghĩa là tao đã chuẩn bị hết tất cả. Chỉ trách mày quen người không nên quen mà thôi. Giờ nói đi…
Bỏ tay che miệng Lệ ra Cường đen vẫn nhìn thẳng vào mắt Lệ một cái nhìn không một chút thương cảm. Dường như bản ngã, lòng thương trong con người Cường đã chẳng còn lại chút gì. Trước mặt hắn là một cô gái trẻ đang cắn răng chịu đau cùng những dòng nước mắt không ngừng chảy, một bên đùi bị con dao nhọn đâm máu cứ thế ứa ra rồi nhỏ tong tong xuống sàn nhà.
Lệ vừa khóc vừa nói:
- - Hu...hu….hu em có gặp chị ấy hai lần trước đây cũng đều là ở khu mua sắm. Em chỉ đi cùng anh Kiên thôi, chị ấy cũng mua cho em rất nhiều đồ nên em cũng thấy quý mến….Ngoài ra chị ấy là ai, làm gì, có quan hệ thế nào với anh Kiên thì em không biết.
Cường đen nheo mày hỏi:
- - Thế thằng Kiên nó có nhắc đến con này bao giờ không..?
Lệ cúi mặt đáp:
- - Anh ấy chỉ nói là chỗ làm ăn, chuyện của anh ấy em cũng không dám hỏi bao giờ….Anh ơi, anh tha cho em, em không biết gì cả..?
Cầm chiếc điện thoại của cô gái trên tay Cường đen hỏi:
- - Mật khẩu là gì..?
Lệ đáp:
- - 152995.
Mặc kệ cho máu ở đùi cô gái vẫn đang chảy ròng ròng, Cường đen ngồi tìm tòi gì đó trong chiếc smartphone của Lệ, dường như Cường phát hiện ra Lệ quả thật không biết gì về mụ Hường, nhưng hắn cũng biết cô.gái này thực chất chỉ là một con điếm, dùng sắc đẹp để làm tiền đàn ông. Trong những tin nhắn, cuộc gọi không chỉ có mình Kiên mà còn vài ba thằng đàn ông khác nữa mà cô ta đang mồi chài, sẵn sàng lên giường nếu có tiền.
Cường đen khẽ cười:
- - Mày cũng khá đấy, dám chơi cả thằng Kiên thế này thì cũng gan lắm. Giờ có khi tao chỉ cần gửi mấy cái này cho thằng Kiên thì mày cũng đủ chết rồi.
Lệ đau đơn đáp:
- - Đừng, anh đừng làm thế….Em sẽ làm theo tất cả những gì anh nói.
Cường gật đầu khẽ chép miệng:
- - Được rồi, có vẻ như mày không biết con chó cái trong ảnh này là ai thật. Nhưng giờ nếu mày làm cho tao việc này thì tao sẽ tha cho mày, tao sẽ để mày về quê, vì nếu mày còn ở đây thì thằng Kiên nó sẽ giết chết mày trước cả tao vì tội cắm sừng lên đầu nó. Theo tao được biết ngôi nhà này nó cũng chỉ mới mua cho mày được một tháng, là nơi để nó trốn con vợ nó mỗi khi mày nhắn tin thủ thỉ.
Cô gái tội nghiệp mặt càng lúc càng tái đi bởi mất máu, thế nhưng Cường vẫn đứng đó bình thản nói tiếp:
- - Gần một tuần qua sau khi nhận được thông tin về mày tao đã soi rất kỹ ngôi nhà này. Ban đầu tao chỉ định vào đây để lấy chút thông tin, nhưng vô tình thấy cái ảnh này nên tao nghĩ mày có liên quan. Giờ tao
sẽ nhấn số điện thoại, mày sẽ bảo thằng Kiên đến đây. Khi nó đến tao đảm bảo sẽ thả mày ra...Nếu mày có ý định gì thì mày biết rồi đấy. Con dao đang cắm trên đùi mày sẽ được ghim thẳng vào vị trí khác. Vị trí đang đập thình thịch kia, mày hiểu không..?
Tiến sát lại Lệ, Cường đen đưa tay xuống rút con dao ra một cách dứt khoát khiến máu bắn ra tung tóe, Lệ quá đau nhưng chỉ dám kêu lên một tiếng á rồi nghiến răng lại cố chịu. Chưa bao giờ cô phải đối diện với một nỗi sợ như thế, cô không biết gã sát thủ máu lạnh này là ai, nhưng tính mạng của cô đang bị đe dọa.
Cuộc sống xa hoa, trác táng của cô sẽ kết thúc ngay hôm nay nếu như hắn phanh phui tất cả. Cầm con dao trên tay Cường tìm số điện thoại rồi khẽ nói:
- - Nói như thế nào để nó chạy đến đây ngay đấy.
Lệ thút thít khóc rồi gật đầu, bấm số gọi khi bên kia vừa bắt máy Lệ nói với giọng hơi run:
- - Anh ơi, em nhớ anh lắm….Anh….đến….đây...ngay...đi.
Loa ngoài bật, Kiên báo đáp với lại giọng nhỏ xíu:
- - Sao lại gọi vào giờ này….Vợ...anh…
- - ANH ƠI CÓ …..
Tút…..tút…..tút…..
- - ANH ƠI CÓ KẺ MUỐN…..giết….em….không…..không….không..Tha cho tôi, tha….tha..cho...tôi.
Chưa kịp nói hết câu thì bên kia chợt tắt điện thoại, không biết thằng Kiên đã kịp nghe hay chưa. Nhưng chỉ biết rằng ngay lúc này mặt Cường đen tối sầm lại, hắn tắt điện thoại rồi đứng trước mặt Lệ với cặp mắt dã thú, giơ tay lên hắn chửi lớn:
- - Địt mẹ con điếm này…
Nói rồi hắn vung nắm đấm ngang mặt Lệ, mắt hắn long lên sòng sọc vì cô gái dám chống lại lời của mình. Máu từ cổ Lệ phun ra ướt đẫm cả bàn tay của hắn. Không biết trong lúc tức giận Cường có cố ý giết Lệ hay không..? Có thể hắn quên mất rằng trên tay mình vẫn đang cầm con dao nhọn, hoặc có thể hắn chủ ý giết Lệ.
Nhưng dù có là lý do gì đi nữa thì giờ đây con dao đã xuyên ngang phần cổ của cô gái xấu số, con dao theo lực đấm của Cường đã đâm ngang qua phần cổ họng của Lệ. Cô gái trẻ đẹp lúc này không còn có thể hét lên được nữa, ngay cả đến thở cũng không còn dễ dàng, từng cơn nấc đẩy những dòng máu từ miệng Lệ chảy ra, đôi mắt Lệ lúc này trợn ngược lên rồi dần dần biến thành màu trắng.
Cường đen đã một dao đâm chết người tình của Kiên, nhưng hắn không mảy may lo nghĩ đến chuyện chạy trốn. Hắn nhìn cái xác đầy máu đang bị trói trên ghế thở dài:
- - Lẽ ra mày được sống rồi….Nhưng đấy là do mày chọn.
Quá tàn nhẫn, tàn nhẫn một cách dã man khi hắn khẽ lau tay vào cái ga giường, sau đó nhìn chăm chăm vào cái xác. Hắn không vội vàng như những kẻ giết người trong phim, có lẽ giết một người với Cường đã thành thói quen. Điều hắn lo nghĩ không phải xác cô gái ngồi ở kia mà là ban nãy thằng Kiên đã kịp nghe thấy câu cầu cứu của Lệ hay chưa..?
Điện thoại báo tin nhắn:
“ Ting….Ting..”
“ Em hôm nay sao thế, may vừa anh tắt máy kịp không vợ anh nó biết thì chết cả hai đấy. Mà em làm sao...nghe giọng cứ như đang ốm.”
Đọc xong tin nhắn Cường đen khẽ mỉm cười, hắn nhắn lại:
“ Em đang om that ma, o một mình em so lam…..Anh den voi em mot chut thoi. “
Cường đen nhắn đúng giọng điệu, cách chấm phẩy, những con chữ không có dấu bởi ban nãy hắn đã xem qua cách nhắn tin nói chuyện của Lệ.
“ Ting….Ting..”
“ Được rồi, 30’ nữa anh sẽ đến. Em cứ nằm nghỉ ngơi đi. “
Sau cuộc hội thoại là một nụ cười đầy nham hiểm, đèn trong ngôi nhà vụt tắt. Xung quanh chỉ còn lại một màu tối đen. Chẳng ai biết trong bóng tối đó sắp xảy ra chuyện gì khi mà đã có một cái xác và vẫn còn đó tên sát thủ giết người không ghê tay vẫn đang rình rập……