Một người một khỉ sau đó đi đến đỉnh núi cao nhất ở Vân Hạc Môn.
Nơi đây vào buổi tối không khí se lạnh, từng trận gió lớn giội thẳng vào đỉnh núi nếu cước bộ không vững rất có thể sẽ bị thổi cho ngã lăn ra đất.
Trước mặt Lâm Bạch bây giờ là một gian nhà tranh nhỏ, bên cạnh là một cái hồ nước nhân tạo, trên hồ nhân tạo lại có một cái thuyền nhỏ.
Thanh Hạc Đại Trưởng Lão đang yên tĩnh ngồi nhập định ở trên đó.
Dù xung quanh gió thổi rất lớn nhưng mặt hồ nước lại yên tĩnh một cách thần kỳ.
"Con Yêu Hầu nay lại dẫn theo đồng bạn Ma Đạo tới đây quấy rối Vân Hạc Môn của ta à ?"
Tôn Ngộ Không liền bực mình nói:
"Lão mũi trâu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi ta đến đây là để tiêu diệt tàn hồn của tên Ma Tướng.
Mà sao ngươi cứ năm lần bảy lượt ngăn cản ta, phải chăng chính ngươi đã nhập vào Ma Đạo ?"
Thanh Hạc vẫn ngồi nhắm mắt trên con thuyền nhỏ mà nói:
"Tia tàn hồn của tên Ma Tướng kia ta đã sớm bắt giữ.
Hai ngươi tốt nhất là rời khỏi đây trước khi ta nổi sát tâm mà trừ ma vệ đạo."
Tôn Ngộ Không vẫn không tin mà mắng:
"Lão mũi trâu, ta không tin ngươi đã bắt được tên Ma Tướng.
Cứ mỗi tháng ta lại thấy hắn lộ ra khí tức một lần.
Phải chăng ngươi đang thông đồng với Ma Tộc muốn hãm hại nhân gian ?"
Thanh Hạc nghe vậy liền hừ lạnh:
"Con khỉ ngông cuồng, miệng lưỡi của ngươi sẽ có ngày làm hại ngươi.
Nếu đã muốn gây sự thì đừng trách ta ra tay độc ác."
— QUẢNG CÁO —
Thanh Hạc liền cách không đánh một chưởng uy áp như Thái Sơn áp đỉnh xuống chỗ hai người đang đứng.
Lúc trước Lâm Bạch đã từng đối mặt với một chiêu này, nhưng lúc đó là đấu tập còn bây giờ nếu hắn sơ suất thì Tần Quảng Vương cũng chỉ có thể giúp cho hắn sớm đầu thai một chút mà thôi.
Lâm Bạch và Tôn Ngộ Không mau chóng nhảy ra hai phía tránh xa một chưởng của Thanh Hạc.
Chưởng lực đập mạnh xuống đất khiến mặt đất nổ ra một hố to.
Thanh Hạc lại lấy từ trong tay áo ra một cái ngọc ấn, chỉ thấy hắn khẽ niệm chú, ngọc ấn liền biến to ra rồi đuổi lấy Lâm Bạch khiến hắn chật vật né tránh.
Tôn Ngộ Không muốn tới ứng cứu nhưng lại bị Thanh Hạc phi thân ngăn lại, hắn tung ra một chưởng đánh thẳng lên người Tôn Ngộ Không, nhưng có lẽ sớm biết người của con khỉ này rất cứng nên hắn lại tung thêm một quyền khiến Tôn Ngộ Không dù đã chống đỡ nhưng vẫn bị đánh ngã lăn ra đất.
Lâm Bạch vừa chạy vừa nhìn ngọc ấn đang ráo riết đuổi theo sau lưng hắn, đây là một cái ngọc ấn to như một con voi trưởng thành, không biết làm từ ngọc thạch gì mà đen nhánh bóng loáng.
Hắn dù đã thi triển thân pháp như quỷ mị nhưng vẫn bị cái ngọc ấn truy đuổi gắt gao.
Bất đắc dĩ hắn mới tháo Địa Ngục U Minh Quan ở sau lưng xuống, mở nắp quan tài ra rồi hét to.
"Địa Ngục U Minh Quan.
Thu !"
Cái ngọc ấn mau chóng bị thu nhỏ rồi bị hút vào trong cỗ quan tài.
Thấy ngọc ấn của mình bị thu mất Thanh Hạc liền nhíu mày.
Hắn gọi ra cây thiết côn mạnh mẽ đập mạnh lên đầu của Tôn Ngộ Không đang lồm cồm bò