Lâu đài ở một nơi nào đó
Bảo Minh ngồi bật dậy, 2 tay nắm chặt cổ, không ngừng họ sặc sụa.
Nghe thấy trong phòng có tiếng động, một thiếu nữ xinh đẹp mang trang phục hầu nữ tiến vào.
Cô có đôi mắt màu xanh cùng với mái tóc cùng màu được buộc kiểu đuôi ngựa.
Nhìn thấy Bảo Minh ngồi dạy, cô hầu nữ không dấu được vẻ vui mừng bước lại gần chiếc giường đồng thời nói:
"Thiếu gia, ngài tỉnh rồi.
Ngài có thấy khó chịu ở đâu không?
Cô gái nói bằng thứ tiếng rất kỳ lạ, nhưng bất ngờ là Bảo Minh lại có thể hiểu được những lời nói ấy.
"Thiếu gia? Ai là thiếu gia? Ta sao? Bảo Minh do chưa quen thuộc lắm nên lỡ lời trả lời bằng ngôn ngữ kiếp trước của cậu.
Nghe thấy thiếu gia nhà mình xổ ra một đống thứ tiếng kỳ lạ, hầu nữ lo lắng hỏi:
"Thiếu gia, ngài bị sao vậy? Thiếu gia mở miệng ra để nô tỳ xem ngài có cắn vào lưỡi không"
Lúc này Bảo Minh mới hoàn hồn lại, hít một hơi sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn ngó xung quanh.
Cậu đăng nằm trên cái giường bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ.
Xung quanh căn phòng rất rộng, được trang trí rất khí phái, giống như căn phòng cửa vương công quý tộc thời xưa, lại còn phải là vương công quý tộc giàu có và có địa vị rất cao trong xã hội mới có thể trang trí căn phòng đẹp như thế này được
"Đây là đâu? Tại sao ta lại nằm ở đây"
Bảo Minh cố nói bằng thứ tiếng kỳ lạ, mà cũng không hiểu sao cậu ta lại nói được, mặc dù nói không lưu loát lắm
"Thiếu gia không nhớ gì sao? Hôm qua là lễ trường thành của thiếu gia, lúc đang trong buổi tiệc thì thiếu gia đột nhiên bất tỉnh.
Ngài đã hôn mê gần một ngày rồi.
Bây giờ đã là buổi tối ngày hôm sau rồi" Hầu nữ trả lời
Nghe vậy, Bảo Minh sửng sốt:
"Ta làm lễ trưởng thành lúc nào, sao ta không biết? Còn nữa sao ngươi lại gọi ta là thiếu gia?"
— QUẢNG CÁO —
Event
"Thiếu gia có nhớ nô tỳ là ao không" Hầu nữ hoang mang hỏi.
"Không! Ngươi là ai?" Bảo Minh phũ phàng trả lời
"Thiếu gia, nô tỳ là Alina mà, là hầu cận của thiếu gia mà.
Ngài không nhớ gì sao?"
"Không."
Thấy thiếu gia trả lời chắc nịch như vậy, Alina bắt đầu hoang mang, thiếu gia là sẽ không bị mất trí nhớ đi
"Thiếu gia nằm nghỉ đi, ta đi gọi phu nhân bọn họ tới"
Nói rồi Alina bước nhẹ nhàng ra ngoài phòng, còn không quên đóng cửa phòng lại.
Sau khi Alina bước ra ngoài, Bảo Minh đành nằm xuống chải vuốt lại những gì đã xảy ra.
Hắn chỉ nhớ rằng hắn đang nằm trong bệnh viện ăn cơm cùng crush là y tá Tuyết thì đột nhiên mắc nghẹn.
Đúng rồi, bị mắc nghẹn xong chuyện gì xảy ra nữa.
Đột nhiên, có thứ gì đó xuất hiện trong đầu hắn khiến cho đầu hắn bị quay cuồng một hồi.
Cái thứ đó giống như một đoạn phim chiếu lại từng cảnh ký ức của ai đó, nhưng mà cảm giác như người đó chính là mình vậy.
Chân thực đến nỗi lúc chiếu cảnh vác súng ra trận cứ như là mình tự thân lên trận vậy.
Lúc này cánh của lại mở ra, một nam một nữ bước vào, đằng sau họ là 2 người đàn ông trung niên.
Một người mặc áo choàng màu trắng có họa tiết màu vàng nổi bật, người còn lại mặc bồ đồ quản gia.
Đi vào cuối cùng là hầu nữ Alina.
Người đàn ông đi đầu có mái tóc đỏ cùng với đôi mắt màu đỏ mang trong đó sự trầm lặng và nét từng trải qua năm tháng, tuy vậy đôi mắt đó cũng không thể giấy được sự lo lắng và một vài phần nhẹ nhõm.
Người phụ nữ đi bên cạnh là một phụ nữ xinh đẹp, nếu mang ra so sánh với thế giới cũ thì ổn ổn thỏa thỏa bỏ xa hoa hậu thế giới vài con phố.
Nàng sở hữu đôi mắt màu nâu nhạt cùng với mái tóc cùng màu nâu được búi cao gọn gàng.
"Alex con ta, con có bị gì không? Có bị đau ở đâu không, bị đau ở đâu nói với mẹ"