-Ò...ó....o....o........!
Chiếc đồng hồ cát bằng lân quang cũng đồng thời chính xác điểm chỉ bốn giờ ba mươi phút sáng. Hà Trí Ngân ngái ngủ bước xuống giường. Hắn nhìn con gà một cách thán phục, thưởng cho nó một nắm gạo, lật đật vệ sinh qua loa rồi chạy thẳng ra thao trường.
Trên bãi cát rộng mênh mông của khoa Thích khách, ba mươi ba đứa học viên lớp F đều đã có mặt đầy đủ, xếp hàng chỉnh tề trong cái lạnh teo người, và ánh nhìn nghiêm nghị của vị sư phụ phụ trách môn Thể lực.
Lão cũng chẳng buồn phát biểu dài dòng, lạnh lùng ra lệnh:
-Tất cả khởi động trong ba mươi phút, sau đó chạy hai mươi vòng sân. Ai không hoàn thành, phạt đứng trung bình tấn cho đến hết giờ.
Buổi học đầu tiên của Hà Trí Ngân kết thúc ở vòng thứ...mười chín. Lê lết tới vòng cuối thì sự tỉnh táo không còn ở bên hắn nữa. Chân Hà Trí Ngân nhũn xuống, cả người té lăn ra bãi cát còn mặt mũi thì đã xanh như tàu lá.
Điều may mắn duy nhất là cố gắng của Hà Trí Ngân đã được ghi nhận hoặc giả hắn cũng chẳng còn sức để mà chịu phạt nữa. Hắn nằm thẳng cẳng như vậy cho đến hết giờ rồi được tên mập len lén đến đỡ dậy, nhưng phải tự mình lê lết tấm thân về nhà.
Môn học tiếp theo sẽ bắt đầu vào lúc chín giờ sáng, và địa điểm tập trung của cả lớp là ở chân núi. Lần này thì cả Hà Trí Ngân, Kỳ Đồng và lũ trẻ đều chẳng được biết đó là môn gì. Cả hai đứa đều cầu trời khấn phật cho đó không phải là môn chạy ...vượt đồi, nếu không thì cả Hà Trí Ngân lẫn thằng mập chỉ có nước ...đứt ruột.
Nhưng cuối cùng thực tế cũng không kinh hoàng như hai đứa đã tưởng tượng. Nhất là với tên mập Kỳ Đồng, bởi vì môn này có chút xíu dính líu tới cái ...miệng của nó – Môn Thảo dược học.
Bài học đầu tiên rất đơn giản, lũ trẻ chỉ việc lên núi tìm và đem về bất kỳ loại cây cối nào mà chúng biết. Sau đó bỏ vào giỏ, ghi tên và công dụng là được. Điều này thật sự quá dễ với lũ trẻ. Vạn Xuân là quê hương của chúng, cây cỏ bình thường có thứ gì mà chúng không biết.
Nhưng Hà Trí Ngân thì tí nữa là ...khóc tại đương trường bởi vì trừ một vài loại cây quá thông dụng và một số loài cây đặc chủng ở làng Đại Lâm như Tuca,... còn lại hắn có biết quái gì đâu.
Lần này thì Hà Trí Ngân cảm thấy hắn chết chắc rồi, bởi vì thói quen trừng phạt những thằng học ngu chính là truyền thống “tốt đẹp” thứ hai của khoa Thích khách. Trong khi thằng mập Kỳ Đồng lại bị chia đi hướng ngược lại với hắn, chẳng thể đào ra được nó mà xin copy được.
Hà Trí Ngân thẫn thờ lê bước lên núi, đập vào mắt hắn là cả muôn vạn các loại cây nhưng chẳng biết đâu mà lần. Cả lớp chỉ có ba mươi ba đứa, mỗi đứa tỏa đi mỗi nơi, tìm được nhau đã khó chứ đừng nói đến chuyện bu lại copy.
-Giờ chỉ còn một cách!
Hà Trí Ngân đã quyết chí tuyệt đối không đứng chót thêm lần nữa. Nếu quê hương là lợi thế của lũ trẻ thì ít ra Hà Trí Ngân vẫn còn có một con át chủ bài chưa sử dụng. Đó là một năng lực không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào của thế giới này.
Cẩn thận cột lại cái giỏ đựng thảo dược chỉ có trơ trọi một cây cỏ ba lá, một cánh hoa mâm xôi, vài cọng cỏ gấu, cỏ gà,...Hà Trí Ngân cười tự trào trên cái vốn kiến thức của mình rồi nhún người...biến mất.
Hắn tung người lên trên không trung như hùng ưng giang cánh, tận hưởng một khoảng khắc tự do giữa bầu trời rồi lao thẳng về hướng tên mập Kỳ Đồng.
Chỉ một phút sau, Hà Trí Ngân đã nhẹ nhàng hạ xuống khu vực mà hắn chắc mẩm tên mập đang lẩn quẩn đâu đây. Hắn cũng không dám gọi tên, bởi vị sư phụ đã dặn tuyệt đối không được giúp đỡ lẫn nhau nên hắn chỉ đành lén lén lút lút dịch chuyển trên các tàng cây nhằm tránh vô tình gặp gỡ chúng bạn trong lớp.
Đây rõ ràng là một chiến thuật tốt, chỉ tiếc Hà Trí Ngân đã mắc một sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn ngay từ đầu. Bởi bầu trời không phải là nơi thích hợp để làm những việc lén lút chứ chưa nói đến chuyện hắn bay nhảy tung tẩy như chim cả một phút đồng hồ.
Hà Trí Ngân mất đến mười lăm phút để tìm ra “thiên đường” nơi thằng mập đang hí hửng bứt một cọng cỏ kỳ lạ dưới mỏm đá. Nhưng cũng chỉ mất mười lăm giây để vị sư phụ môn Thảo Dược học tìm ra và tóm được đuôi của hắn.
Ngay trong giây phút Hà Trí Ngân chuẩn bị phi thân từ trên cây