Sau khi đã hô biến nhà mình thành chiến trường, vài ngày sau Hà Trí Ngân rốt cuộc cũng đã nhận được “niềm vui bất ngờ” khi một trong mấy cái bẫy đã “thành công” lấy mạng...con gà của hắn.
Khỏi phải nói Hà Trí Ngân đã lên cơn điên như thế nào. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm phòng ngừa thằng khốn nào nữa mà ngay lập tức gỡ hết mấy cái bẫy một cách vô cùng thô bạo, phá luôn căn nhà thành một bãi phế tích rồi cũng chẳng buồn thu dọn, một hơi lủi thẳng về phía địa điểm tập kết để chuẩn bị cho kỳ thi vượt cấp.
Có lẽ nếu con gà không chết thì ngày hôm nay sẽ rất đặc biệt và hào hứng với chính bản thân hắn và Kỳ Đồng. Bởi vì thời khắc bắt đầu ột kế hoạch chu đáo mà hai đứa đã chuẩn bị từ cả tháng trước rốt cuộc cũng đã sắp đến rồi.
Hoàng Liên Sơn! Chỉ cần trong buổi ra quân hôm nay, lão già Ninh Ngạn thốt ra ba chữ này là cả hai thằng coi như sẽ một bước lên tiên. Bất kể nhiệm vụ có như thế nào thì phần thắng của hai đứa cũng sẽ vô cùng lớn.
Giờ này đã bước sang buổi chiều. Sự ủ ê vì nhà có “tang” của Hà Trí Ngân chẳng dính dáng tí xíu nào với thằng mập Kỳ Đồng đã và đang căng tràn năng lượng, vô cùng tự tin, kiên nhẫn chờ hắn ở đại môn.
Hai thằng nhìn nhau đánh mắt, không nói gì mà nhanh chóng đi thẳng tới quảng trường Dịch Chuyển. Lũ học viên khóa nhất của khoa cũng đang cùng nhau lũ lượt đổ về. Tất cả đều nai nịt gọn gẽ, đa số đi tay không nhưng cũng có một vài đứa ngây thơ hoặc là cẩn trọng đang khệ nệ ôm một mớ đồ đạt với hy vọng sẽ được mang theo.
Kỳ thi đã được thông báo trước hai tháng nên tất cả đều đã chuẩn bị sẵn những mánh lới riêng và luyện tập điên cuồng. Thằng nào cũng bí bí ẩn ẩn, trừ cạ của bọn chúng ra thì chả đứa nào biết bài tẩy của đứa nào.
Không khí dè dặt, cẩn thận pha chút hồ hởi và hồi hộp cứ thế lan dần đến quảng trường cho đến khi tất cả đã tề tụ đông đủ và mùi vị căng thẳng lấn át cả khoa.
Giờ phút quyết định của cả năm học đã đến rồi!
Lần thứ ba trong năm, Hà Trí Ngân gặp lại lão già Ninh Ngạn. Vẫn cái điệu bộ hiểm ác, khô khốc ấy, ẩn trong bộ áo chùng đen và cây gậy Quỷ Nhãn (mà hắn vừa được biết tên không lâu) đang lơ lửng trước mặt lão.
Quảng trường u ám một cách nặng nề cho đến khi chiếc đồng hồ hương vòng làm rơi viên đá đính, vang lên một tiếng lanh lảnh báo hiệu kỳ thi đã chính thức bắt đầu.
-Tất cả chú ý! Ta chỉ nói một lần duy nhất!
Vị Giám sát giả phụ trách khối nhất lên tiếng một cách trịnh trọng, khai mào:
-Ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên trong kỳ thi vượt cấp, kéo dài trong ba tháng mùa đông sắp tới!
Nội dung thi sẽ được chia làm ba phần! Phần đầu tiên là phần Vượt cấp! Sẽ kéo dài trong tháng đầu tiên. Nội dung thi là ...tự thân sống sót qua mùa đông.
Lưu ý là ở phần thi này các ngươi phải tự thân vận động, tuyệt đối không được giúp đỡ ai cũng như tấn công ai. Mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng phương pháp hòa bình.
Bất kỳ ai không thể tự sinh tồn qua được tháng đầu tiên này, coi như bị loại!
Có ai có thắc mắc gì không?
Một cánh tay trắng muốt giơ lên giữa một rừng áo đen, giọng ngọt ngào như rót mật:
-Thưa ngài, phương pháp hòa bình là phương pháp như thế nào?
-Phương pháp hòa bình ư? Đó là các ngươi có thể làm gì tùy thích: Tỷ dụ như đánh cuộc hoặc đọ kiên nhẫn, xem ai thông minh hơn. Nói chung chỉ cần không gây tổn thương là được.
Vị giám sát giả này rõ ràng rất khoái nhân vật vừa mới xuất hiện, đây có lẽ là sức mạnh lay động mọi thứ khi tài năng được kết hợp với sắc đẹp. Hiển nhiên không ai ở đây khác, chính là thủ khoa đầu vào của Thích khách hệ: Ỷ Lan.
Lão già cố gắng từ tốn