Hà Trí Ngân tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, ngoài trời đã tối mịt, chỉ còn ánh đèn mỡ dê le lói trong căn phòng, mùi thuốc thoang thoảng trong không khí làm y liên tưởng đến một nhà thuốc đông y ở thời hiện đại. Cũng không giống như mong đợi của y, trong phòng ngoài tấm thân tàn của y đã được băng bó gọn gàng ra thì không còn ai cả. Bên ngoài cũng hết sức im ắng, chỉ rả rích nghe tiếng côn trùng kêu làm y cảm thấy hơi cô độc và hiu quạnh.
Y cố thử liên lạc với cái thiết bị trong đầu, nhưng nó không thèm đếm xỉa gì cả. Làu bàu một câu chửi rủa xong, hắn lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên quá cây sào thì y mới tỉnh dậy, từ khi sống ở thế giới này, tuy không tính là quá vất vả nhưng hắn cũng chưa bao giờ được ngủ muộn. Bên cạnh giường từ lúc nào đã để thêm một chén cháo thịt rắn thơm phức.
Hắn cảm thấy đói bụng cồn cào và nước bọt thì cứ ứa ra, nhưng không làm sao ngồi dậy được, cũng may hắn cũng không phải chờ đợi lâu, một con bé dễ thương có mái tóc giống như xuka nhẹ nhàng đi vào, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì con bé lại trợn mắt và chạy ra mất. Hắn định gọi với theo nhưng lại nghe thấy tiếng người nên đành nuốt lại.
Đó là một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, cô bé xinh xắn lúc nãy cũng quay lại và đứng bên cạnh tò mò nhìn y.
-Dạ con chào chú !
Hà Trí Ngân theo lễ phép lên tiếng chào hỏi trước cũng không quên quay sang cô bé cười một cái coi như chào hỏi. Người đàn ông cũng thân thiện, ông cười khà khà, giọng trầm ấm:
-Chà chà, mạnh dữ, bị hổ răng kiếm tấn công mà còn có thể lết về là quá giỏi đó. Con nít làng ni nghe tiếng hổ răng kiếm, nhiều đứa còn són ra cả quần.
-Dạ cũng không có chi ạ
Hà Trí Ngân lí nhí trả lời. Cũng quên để ý tại sao ông ta lại biết mình bị hổ tấn công.
-Còn đau không, cảm giác thế nào?
Người đàn ông quan tâm hỏi, tiện thể sờ soạng cái chân đã được bó lại của y.
-Dạ, cũng còn hơi nhức ạ. Cái chân con có gãy không chú?
Lúc này Hà Trí Ngân đã đoán được người đàn ông này hẳn là thầy thuốc, hắn liền dò hỏi tình hình hiện tại của hắn. Hóa ra chân hắn cũng không gãy mà chỉ bị rạn xương, thật là may mắn. Nhưng câu nói tiếp theo của ông thầy thuốc làm y ngớ cả người.
-Căn cứ vào vết thương của con thì có lẽ là do một con hổ răng kiếm gây ra, và nếu xét theo địa bàn sinh sống của loài hổ này thì từ lúc con bị thương cho đến lúc con trở về tầm hai tiếng, khả năng con thoát được nó là điều không tưởng, chưa kể mùi máu của con còn thu hút những con thú ăn thịt khác, trừ khi con là một dị năng giả, và phải là một dị năng giả có khả năng về dịch chuyển.
Hà Trí Ngân hoàn toàn sửng sốt, y thật sự không thể tin được người này thậm chí có thể đoán ra năng lực của y. Sự mệt mỏi và ngạc nhiên cũng làm y lười suy luận, y lắp bắp hỏi lại:
-Làm sao mà chú biết được vậy ạ?
Người đàn ông cười ha hả, có phần khoái chí vì kinh nghiệm của mình:
-Cũng không khó quá đâu, nhìn miệng vết thương trên cánh tay có thể dễ dàng đoán ra là móng vuốt của hổ răng kiếm, cái này thì dễ đoán thôi, còn vì sao con là dị năng giả hệ dịch chuyển sao? Rất đơn giản, nếu con thuộc hệ công kích, con cũng có khả năng đánh bại con hổ răng kiếm nhưng tuyệt đối đừng mong chạy thoát ra khỏi rừng khi tay mất máu nhiều và chân con đã bị rạn xương như vậy, trừ khi khả năng của con liên quan đến việc chạy trốn.
Nói đến đây, người đàn ông quay sang cô bé bên cạnh, xoa đầu nó đầy triều mến rồi nói tiếp:
-Như vậy là làng Đại Lâm năm sau đã có một dị năng giả, xem ra đợt nhập học của học viện dị năng quốc gia Lý Nam Đế tiếp theo, con bé nhà chú đã có bạn đồng hành rồi. Qua chào bạn đi con!
Hóa ra con bé này cũng là một dị năng giả, cũng không biết nó hệ gì, lúc này cô bé mới lên tiếng, giọng cô bé rất trong trẻo và dễ thương:
-Chào anh ạ!
Là người làm cha, hiển nhiên y rất tự hào khi có con gái là dị năng giả, nhất là loại dị năng giả ít gặp nguy hiểm nhất.
Hóa ra cô bé có năng lực chữa trị các vết thương, mới đầu Hà Trí Ngân còn tưởng bở cô bé này đã trị bệnh cho y, nhưng hỏi ra mới biết cô bé không được phép làm điều đó, cũng không phải là vấn đề keo kiệt gì mà tất cả những đứa trẻ có dị năng đều không bao giờ thực hiện năng lực của chúng bởi theo nghiên cứu của thế giới này thì độ tuổi dưới mười bốn tuổi chưa thích hợp để sử dụng dị năng vậy mà Hà Trí Ngân đã luyện tập không biết bao nhiêu lần rồi cũng không biết có ảnh hưởng gì không nữa.
Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, thì chuyện mong chờ nhất cũng đã đến với Hà Trí Ngân, y được cô bé ngồi bên cạnh múc cháo đút cho ăn, hiển nhiên cái mà y mong đợi rõ ràng là tô cháo rồi.
Cô bé này tên là Lê Ngọc Hân, cha cô tên là Lê Hữu Trác, là thầy thuốc ở làng Cẩm Toại bên cạnh làng Đại Lâm của Hà Trí Ngân, cô cũng rất đáng thương khi mồ côi mẹ từ thưở nhỏ nhưng tỏ ra khá dạn dĩ, có lẽ cô bé này cũng thường xuyên chăm sóc người bệnh giúp cha.
Lúc này bên ngoài đã trở nên ồn ào hơn, có lẽ dân làng