Bốn người rất nhanh chóng bước tới nhà ăn ở đại sảnh học viện.
Lúc này đang là thời gian dung bữa trưa nên số lượng người ở đây rất đông. Rất nhanh cả bốn người đã tìm được một cái bàn trống, sau đó ngồi xuống gọi đồ ăn.
Cả bốn người bọn họ ngồi đó nghe ngóng tin tức xung quanh, chợt thấy một ít người bàn tán về việc có một mỹ nữ mới đến Thần Ma học viện. Mỹ nữ này không cần tham gia khảo hạch năm năm một lần mà có thể tới nhập học bởi vì là cháu gái của một vị Kiếm Thần.
Nghe thấy việc này Hạ Thiên cười nhạt, hắn biết rõ vị mỹ nữ này là ai, và cũng biết rõ mục đích đến đây của nàng. Mấy người Hạ Thiên vừa ăn vừa bàn tán về một số tin tức xung quanh, cuối cùng Hạ Thiên ói với ba người:
- Sau khi ăn xong ta có việc muốn nói với mọi người, đây là món quà thứ hai.
Lập tức mắt cả ba người sáng lên như đèn pha, chỉ nghe Yêu Cơ nói:
- Ca ca ngươi còn có quà sao, rốt cuộc là cái gì, nói mau.
- Ăn xong rồi nói.
Hạ Thiên cười cười, sau đó ăn tiếp. Chỉ để lại ba người Vân Tiên Khách , Diệp Vân cùng Yêu Cơ buồn bực trong suốt bữa ăn, món quà thứ nhất bọn họ nhận một tuần trước đã là một tiện nghi lớn rồi, thế mà hắn còn món quà thứ hai chưa lấy ra cũng biết giá trị thế nào. Rất nhanh cả bốn người đã ăn xong, sau đó trở về trong túc xá của ba người Hạ Thiên. Chỉ thấy lúc này Yêu Cơ nhịn không được nói:
- Ca ca, mau cho muội xem quà đi.
Chỉ nghe Hạ Thiên cười nói:
- Hôm nay ta cho mỗi người một bộ công pháp, nếu luyện tốt bộ công pháp này thì việc đột phá Kiếm Thần chỉ tốn khống tới nửa năm mà thôi…
- Thật sự.
Hắn chưa nói xong thì cả ba người mắt đã dáng như đèn pha, miệng chảy nước ròng ròng. Kiếm Thần là tồn tại mạnh mẽ trên đại lục, là lý tưởng mà không ít người mong muốn đạt được. Nhìn bộ dáng của mấy kẻ này mà Hạ Thiên giật thót, không ngờ bọn họ lớn thế này rồi mà nước miếng cò chảy kinh khủng như thế, thậm chí cả Yêu Cơ cũng quyên đi bộ dáng thục nữ yêu mị hàng ngày mà chảy nước miếng còn hơn cái tên Vân Tiên Khách nhìn thấy mỹ nữ nữa.
Hắn cười khổ vẫy một đạo bạch quang nhắm thẳng vào đầu Yêu Cơ nói:
- Bộ công pháp này là Huyễn Ma Truy Ảnh cực kì thích hợp với phong hệ như muội, tu luyện tốt nó thì đạt tới Kiếm Thần chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa lại có thể mị hoặc người khác, muội không phải thích mị hoặc sao, cạc cạc...
- Hay lắm, muội thích.
Yêu Cơ tiếp nhận công pháp xong liền hí hửng nghiên cứu,Hạ Thiên thấy vậy lắc đầu cười khổ. Riêng Vân Tiên Khách và Diệp Vân thì buồn bực, Yêu Cơ vốn đã yêu mị như thế, luyện thêm mị công nữa không phải là thách thức thần kinh của bọn hắn sao, ôi thật là không có thiên lý mà…
Tiếp đó Hạ Thiên truyền thêm hai bộ công pháp cho Diệp Vân và Vân Tiên Khách. Công pháp của Diệp Vân là một bộ công pháp dành cho kiếm tu có tên là Phá Thiên Cửu Kiếm, còn của Vân Tiên Khách là Phệ Thiên quyết. Cả ba bộ công pháp này đều là công pháp mà bất kì tu chân giả nào cũng them muốn. Huyễn Ma Truy Ảnh là công pháp Ma Môn vốn đã thất truyền, nghe nói năm đó Ma Môn bằng vào nó mà hùng bá ma giới ( đây là ma giới trong tam giới của tu chân giới gồm Ma giới,Tiên giới và phật giới chứ không phải ở đại lục này nha) . Còn Phá Thiên Cửu Kiếm là bộ công pháp mà năm đó Độc Cô Cầu Bại đã từng dùng kiếm nhập đạo, sau khi phi thăng thành tiên sáng tạo nên, uy lực kinh khủng, là công pháp mà bất kì kiếm tu nào cũng muốn chảy nước miếng. Cuối cùng Phệ Thiên Quyết là công pháp hỏa hệ mà năm đó Chúc Dung hỏa thần tu luyện, nghe nói tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể tạo ra thần hỏa diễm có thể đốt cháy mọi thứ.
Cả ba bộ công pháp này tới tay ba người quả nhiên là thích hợp. Xem qua ba bộ công pháp, Diệp Vân đều hướng Hạ Thiên hiếu kì hỏi:
- Hạ lão hữu, tu vi ngươi rốt cuộc mạnh đến thế nào, ba bộ công pháp của bọn ta đều kinh khủng như vậy, ta không tin ngươi chỉ là thánh cấp.
Hắn vừa nói xong thì cả Yêu Cơ và Vân Tiên Khách đều hướng hắn nghi hoặc. Bất đắc dĩ hắn đành phải nói:
- Được rồi, ta cũng không biết thế nào nhưng đại khái là mạnh hơn Kiếm Thần mấy trăm lần gì đó.
Hắn tùy tiện giảm nhẹ năng lực của mình rất hiều, thật ra đừng nói hắn mạnh hơn mấy trăm lần Kiếm Thần, vì bất quá Kiếm Thần chỉ tương đương nguyên anh kì trong tu chân giới, mà hắn bây giờ tu vi đã ngang với Thánh Nhân. Cho dù vài chục vạn Kiếm Thần cũng chẳng đủ để đỡ một kích toàn lực của hắn. Chỉ là như thế cũng đã làm cho tất cả trợn mắt há mồm, thằng cha này trâu bò thật, mạnh gấp mấy trăm lần Kiếm Thần là khái niệm gì…
Thấy mấy người cứ nhìn mình chằm chắm, hắn buồn bực nói:
- Được rồi, mấy người các ngươi nếu luyện tốt bộ công pháp này thì lúc đó cũng chẳng kém gì ta đâu.
- Thật sao?
Yêu Cơ có vẻ không tin tưởng hắn nói, Vân Tiên Khách và Diệp Vân cũng tỏ vẻ như thế. Chỉ thấy Hạ Thiên buồn bực, hướng ba người nói:
- Không tin à, xem ta cho ba người bầm mình này.
Nói xong thân ảnh biến mất, chỉ để là sau đó vang lên những tiếng kêu la thảm thiết của ba người. Lát sau, chỉ thấy tình cảnh ba người vô cùng thảm. Yêu Cơ còn đỡ là nàng là nữ nên Hạ Thiên ra đòn có vẻ nương tay, chỉ nằm đó thoát lực, cả người đầy vết bầm. Cò Vân Tiên Khách và Diệp Vân thì thảm rồi, không chỉ cả người đầy vết bầm mà cò bị Hạ Thiên tống cho vài mồi lửa đốt đến nỗi mặt mũi đen kịt, quần áo tả tơi… khổ không thể tả. Lúc này chỉ nghe Hạ Thiên cười nói:
- Thế nào, muốn chứng minh nữa không?
Nói rồi vặn vặn khớp tay, nở nụ cười “hòa ái” nhàn nhạt nhưng đối với ba người thì như thấy ma quỷ, đồng loạt xin tha. Cuối cùng chỉ nghe Hạ Thiên nói:
- Các ngươi lo bế quant u luyện đi, sau khi đạt đến Kiếm Thần hay Pháp Thần gì đó thì ta có chuyện muốn nói với các ngươi.
Nói rồi thân ảnh biến mất, chỉ để lại ba kẻ nào đó đang buồn bực đếm vết bầm trên người.
Sau khi Hạ Thiên ra khỏi túc xá liền tới khu rừng bên cạnh học viện. Ở đó hiện nay có một người đang chờ hắn, đó là Thanh Diệp Ngọc. Thấy hắn tới, Thanh Diệp Ngọc liền bước tới chào hắn:
- Biểu ca, huynh tới rồi.
- Ừ, có việc gì không,