Khi hai đôi mắt ấy bất chợt chủ động hòa quyện vào nhau trong giây phút có cảm giác như một phần nào đó trong mối quan hệ của cả hai đã được thông nồng.
Không còn sự ngại ngùng hay canh cánh lo âu vì những cả nghĩ về tương lai cũng như cái nhìn không mấy thiện cảm của xã hội về mối quan hệ không rõ ràng này.
Một thứ gì đó của sự gần gũi, của sự hiểu nhau đột ngột bùng lên trong từng dòng sâu lắng của tâm hồn khó giải thích.
Tự tin thì nói vậy chứ không hẳn chỉ cần nhìn nhau là bức tường vô hình ấy sẽ bị đập vỡ đâu mà còn chủ yếu bởi cuộc trò chuyện rất cởi mở của cả hai tự nãy giờ.
Bao nhiêu gút mắt, bao nhiêu suy tư và bao nhiêu sự xởi lởi sẻ chia đều lần lượt được thủ thỉ và cảm thông.
Có lẽ cũng vì thế đã khiến ình và Cô Trang thân thiết hơn và nhất là cảm thấy chút nhỏ nhoi của một cái gì đó đúng, một cái gì đó tự nhiên hơn hẳn trong mối quan hệ chắc chắn sẽ bị xã hội lên án hay chí ít cũng sẽ khiến nhiều người mắt to mắt nhỏ mà dò xét.
Sự thoải mái trong suy nghĩ làm cho con người ta xóa bỏ được nhiều thứ mặc cảm vô hình trong hành động và lời nói mà dám ngẩng đầu nhìn lên đối diện với tất cả.
Mình của lúc ấy cũng thế.
Khi tất cả hầu như đều đã được sáng tỏ và thông suốt thì ánh mắt mình nhìn cô cũng thế.
Nó thay đổi.
Mình dám nhìn trực diện và dám soi kĩ vào chiều sâu hun hút của đôi mắt phía đối diện.
Đôi mắt của sự hiền dịu, của sự từng trải và nhất là của sự tự do được giải thoát.
Không còn là mối quan hệ tôn trọng thứ bậc đơn thuần mà biết nói sao nhỉ.
Nó hơi hạ xuống một chút và lại nâng lên bất chợt thành cái nhìn của những người bạn, những con người hiểu nhau sâu sắc.
Thật vui khi được giải tỏa tất cả.
Mình thấy đầu óc bỗng trống rỗng.
Bình yên và thật nhẹ nhàng.
Mình cười nhẹ, một nụ cười xuất phát từ tận sâu trái tim.
Cô khẽ tròn mắt ngạc nhiên và cười theo.
Một nụ cười tròn vành của chút gì đó mãn nguyện có lẽ là được nói, được kể lể tất cả về bản thân và những thứ ấp ủ.
Cô khẽ hơi khom sau đó nằm nghiêng xấp người đặt đầu hờ lên ngực mình.
Chỉ còn tiếng của những hơi thở nhè nhẹ và cả tiếng của những làn gió thoang thoảng giữa cái nóng về đêm của tiết trời mùa hạ râm ran.
Giữa sân sau của một căn nhà 4 tầng.
Dưới mặt đất nóng hiu hiu có một đôi trai gái chênh lệch tuổi đang nằm đó.Nằm thủ thỉ và đang dần cố gắng để hiển nhau nhiều hơn.
Mình hơi cúi đầu xuống nhìn cô hay đúng hơn là nhìn kĩ vào cái thân người đang đặt đầu nằm nghiêng trên ngực mình.
Cảm giác quen thuộc của sự chiếm hữu, một thứ cảm giác thường khiến mình rất dễ chịu mỗi khi gần gũi phái yếu.
Lại cười, mình cười vì những gì đã diễn ra tối nay hay đúng hơn là từ khi cô Trang xuất hiện.
- Duy... Cô bất giác lên tiếng nho nhỏ khi mình vẫn đang vẩn vơ đủ thứ.
- Duy nghe...Cô...ừm...Trang...Trang nói đi... Mình khẽ trìu mến trả lời và chẳng biết tự lúc nào mình dần có can đảm để thay đổi cách xưng hôn quá đỗi xa lạ kia mà dần trở nên gần gũi hơn với mối quan hệ này.
- Trang...Trang...Duy...đừng nghĩ nhiều...tốt cho cả hai hơn... Cô Trang khẽ nói đầy thỏ thẻ và có chút gì đó của sự ưng thuận với các xưng tên đầy mới lạ này.
- Ừm... Mình khẽ trả lời và đặt tay lên vai cô.Đôi vai vẫn đang trên ngực mình.
- Nếu mối quan hệ này mà...tiến thêm nữa...về bất cứ chỗ nào...Trang sẽ biến mất... Cô Trang nói và dần ngiêng đầu úp chính diện mặt Cô vào ngực mình.
- Sao lại thế... Mình khẽ nói và cô gắng di chuyển cánh tay vào gáy Cô mục đích là cố xoay vai Cô dậy để mặt đối mặt với mình.
- Nói rồi...Trang không muốn dính thêm vướn mắt gì với bất kì ai hết...thêm một sự thay đổi trong nữa thì... Cô vẫn cố gắng chúi đầu xuống và nói khe khẽ đầy cảm xúc.
- Ừm...nhớ...có lẽ...chỉ nên như vầy thôi... Mình ưng thuận và khẽ sờ nhẹ vào gáy cô và khẽ di chuyển tay lên vuốt hờ một bên tai Cô.
- Ừm...cần lời hứa như vậy...mới thoải mái được...sống đúng với những gì bản thân cần...suy nghĩ mà không bận tâm vì điều gì nữa... Cô gật đầu và nói rất trầm tư.
- Ừm...Duy biết mà...nhưng... Mình gật khẽ đầu và muốn nói một điều mới nghĩ ra.
- Đừng...đừng nói gì thêm...cứ để mọi thứ tự nhiên... Cô ngước mặt lên cười tươi nhìn mình và nói đinh ninh.
Sau đó Cô Trang đột nhiên chòm ngày một sát vào mặt mình.
Mình cười nhẹ và nhìn kĩ vào khuôn mặt đang tiến lại ngày một gần hơn.
Mình biết là điều gì đang sắp xảy ra và khá thoải mái với nó.
Nhưng bất giác mình bỗng chốc rùng mình vì một thứ gì đó quen quen.
Một diễn biến quen thuộc đã diễn ra mới đây thôi.
À đúng rồi sao nhìn cái kiểu tiến sát này nó trông giông giống như hình ảnh khuôn mặt Dì Linh trong vụ "cưỡng hôn" đêm hôm qua quá đỗi.
Mình cũng đang trong tư thế nằm bên dưới mà chịu trận.
Mình nhớ.
Nhớ lúc mà cái miệng chu choe dính đầy dầu mỡ đang tiến lại sát mặt mình mà trên mép vẫn còn dính đôi chút màu trăng trắng của ít cháo loãng và khuôn mặt thì đang lấm tấm đầy những hạt mồ hôi giọt rơi giọt rớt vì chất cay nồng của cuộc cá cược đang hiện hữu khi ấy.
Cái bản mặt kinh khủng của Dì cứ tiến lại ngày càng gần mặt mình hơn với đôi mắt thì mở to tròn trông rất kinh dị
Quả thật gương mặt hôm qua của Dì Linh ám ảnh kinh khủng khiếp.
Thật ghê rợn!
Mình chẳng hiểu vì sao nó lại có khả năng khiến mình như chết lặng đúng ngay cái lúc mà Cô Trang đang dần tiến lại gần đôi môi mình hơn.
Quên mất cả hiện tại đầy màu sắc đang diễn ra, mình đột nhiên đưa hai cánh tay vào khoảng không mà nắm hờ hai vai của Cô lại và nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô như để xác minh thật rõ cái người đang tính hôn mình không phải là Dì Linh.
Chắc chắn không phải là cái bà Dì qúy hóa, lựu đạn và mang tinh thần khủng bố cực cao ấy.
Tất nhiên chỉ vài giây ngay sau đó mình thở phào nhẹ nhõm trước ánh mắt ngạc nhiên đến thẹn thùng của Cô Trang khi mình đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Cô.
- Gì...gì vậy Duy... Cô Trang tròn mắt ngỡ ngàng nói khe khẽ.
Cô ngạc nhiên cũng đúng thôi vì hầu như những lúc gần gũi nhau như thế này mình chưa từng kháng cự hay đúng hơn là chưa từng có những cử chỉ né tránh những hành động của Cô cả.
- Dạ...không...Duy... Mình bối rối thật sự và cũng có chút gì đó ngượng ngùng khi đã phát hiện ra hành động có phần cảnh giác thái hóa kia nên bập bẹ ấp úng nói không nên lời.
Thật sự rất khó chịu với bản thân vì chẳng hiểu sao cứ lúc nào mình bắt đầu gần gũi một người phụ nữ khác là những hình ảnh ngậu xị của Dì Linh lại cứ hiện ra mà đe dọa tinh thần mình.
Bực thật.
Và như đỡ lại cho cái ngu xuẩn vài giây trước, mình chủ động nắm hờ đôi vai Cô và cố gắng hạ nó xuống ngày một sát mặt mình hơn.
Khẽ khàng mình chạm nhẹ môi vào môi Cô.
Môi Cô thật mềm mại và quyến rũ.
Rất nhẹ nhàng và sau lắng hai đôi môi quấn chặt lấy nhau ngày một nồng nhiệt và quyến luyến hơn.
Dần dà Cô chủ động ôm chằm lấy mình để lấy thế mà lê hẳn toàn bộ thân thể đè lên người mình.
Sức nặng và nhiều phần nhạy cảm của cả hai chạm vào nhau ngày một nhiều khiến ình như hừng hực hơn hẳn và có lẽ Cô cũng thế.
Cô ôm ghì và hôn mình rất nhiệt khiến ình thêm tự tin lắm lúc mà quấn lấy Cô hơn.
Có lẽ bởi sự xa cách rất lâu giữa hai người, sự nung nấu ý định từ nãy giờ và những giải tỏa về thể xác trong bất chợt đã khiến cho cả hai lao vào nhau như con thiêu thân mà lăn qua lăn lại trên nền tấm bạt nhỏ bé như thể mặt đất đang bị nung nóng một cách