" Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ, thì nhìn về nơi nào cũng thấy xót xa."
—————
Một buổi sớm của mùa đông lạnh lẽo lại bắt đầu, những tia nắng nhẹ nhàng phản chiếu vào khung cửa sổ nhỏ, đôi mắt ai long lanh hé mở, vương cánh tay và đang bắt đầu cho một ngày mới. Suốt cả đêm hôm qua Julia đã ở cạnh Carla suốt không rời, và trông có vẻ như anh không có phản ánh gì về điều đó, cô xoay người rồi lại nằm gọn vào cánh tay anh rộng lớn, sự ấm áp bao trùm cả một căn phòng.
" Carla à! dậy thôi nào." - Đưa tay cô đung đưa người anh.
" ....." - Không một tiếng đáp hồi, thay vào đó là tiếng thở dốc nặng nề từ Carla. Khuôn mặt anh bỗng đỏ bừng kì lạ, mồ hôi thì lại không ngừng đổ ra đầm đì.
" Anh sao thế!! " - Cô áp lòng bàn tay mình vào mặt anh, bờ má anh đỏ bừng lại còn nóng như thiếu đốt, lẽ nào lại là do lọ thuốc kỳ quái đó. Julia nhanh chân phóng ngay xuống giường, lập tức tìm người cứu quy.
" Cô hai...." - Cô gọi lớn tên cô giúp việc
" Có chuyện gì thế??" - Yui từ căn phòng kế bên bước ra tỏ vẻ lo lắng.
" Không hiểu sao người Carla nóng cứ như bị thiêu đốt vậy, cô giúp tôi kêu cô hai mau gọi bác sĩ đến đây."
" ...thật ra Reiji cũng biết chút ít về y thuật, tôi nghĩ cô nên để anh ấy kiểm tra cho Carla trước đã, đợi bác sĩ đến có lẽ sẽ không kịp đâu." - Yui sững người vài giây rồi đáp, sâu trong giọng nói bình tĩnh lạ thường đó là một nỗi lo lắng không hề nhỏ, muốn giúp đỡ ai trước hết cô nên kìm nén cảm xúc của chính mình.
" .....được, tôi nhờ cả vào mọi người." - ban đầu cô có chút nhưng nhự, cũng phải thôi, vài ngày trước còn đánh nhau ầm ĩ, cả hai xưa đến nay lại còn là kẻ thù không đội trời chung, ai biết được họ sẽ làm gì với Carla, như rồi cô cũng phải liều thử một phen.
30 phút sau..
Sáu chàng trai ai nấy điều có mặt ở đó, nhưng lại không cho phép Yui đến gần Carla, nên cô đành đứng bên ngoài chờ kết quả.
" Tạm thời thì đã ổn định, nhưng sau này thế nào thì tôi không thể cam đoan được.. cụ thể là anh ta bị gì thì tôi vẫn chưa rõ, cô không ngại chứ nếu như tôi lấy một lọ máu của anh ta để nghiên cứu?" - Reiji đáp với dòng trạng thái tò mò, rõ là mạch đập không hề có giấu hiệu gì đáng lo ngại, như sao sắc mặt lại trong có vẻ như không ổn.
" ....nó sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của anh ấy chứ?" - Julia đứng ngồi không yên, liệu cô có nên tin tưởng vào họ lần nữa.
" Cô nghĩ mất đi một lọ máu nhỏ mà có thể gϊếŧ chết loài ma cà rồng chúng ta à, huống hồ chi anh ta còn là..." - Reiji ngắt đoạn, rồi liền hướng mắt sang Shuu, anh có vẻ hiểu Reiji đang muốn nói đến điều gì, liền lắc đầu.
" Được rồi.." - Julia
Reiji dùng chiếc móng vuốt sắc nhọn gạch nhẹ vào làn da của Carla, những giọt máu đỏ, từng giọt từng giọt chảy ra. Reiji kê sát chiếc lọ vào vết gạch nhỏ đang rỉ máu, điều kỳ lạ bỗng nhiên xảy ra khi một máu nhỏ vào ngón tay anh. Giọt máu nhỏ bé tựa như giọt axit dần ăn mòn vào làn da anh, như nó vốn không thể làm gì Reiji, chỉ khiến anh bỏng nhẹ ở đầu ngón tay.
6 anh em họ đưa mắt nhìn nhau hoài nghi, chuyện này rốt cuộc là sao chứ, trong biết bao nhiêu thập kỷ nghiên cứu anh chưa bao giờ thấy điều này xảy ra.
" Sao lại như vậy." - Julia bàng hoàng, vừa có chút hoang mang lại vừa có chút lo sợ, tại sao đêm khi Carla bị lấy đi đôi mắt, máu thắm đầy cả sàn nhà, tại sao cô đụng vào thì lại không có phản ứng gì.
" Phải để tôi đem về nghiên cứu đã."
" Được."
Sau vài phút khi được băng bó và ổn định lại tinh thầm, Carla bật người tỉnh dậy.
" Anh đã thấy đỡ hơn chưa?" - Julia ân cần nắm chặt lấy đôi bàn tay anh lạnh cóng.
" Anh không sao."
" May mà có anh em nhà Sakamaki ở đây, không thì em cũng không biết mình phải làm thế nào."
" Sakamaki..." - Sau khi định thần lại, cố cảm nhận, đúng thật là anh em họ đang có mặt ngay tại đây và đang không ngừng nhìn chằm chằm lấy anh.
" Có phải tôi cũng nên nhận được một từ " cảm ơn " từ ngài đây không?" - Reiji đẩy tông giọng thách thức nói.
" Sao.. muốn nhận được sự cảm kích từ tôi à."
" Không dám, không dám.. " - Reiji mỉm cười mưu ma đáp
" Julia, tôi có chút chuyện cần bàn với anh ta, cô có thể ra ngoài một lát được không?"- Shuu lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng.
" Các anh định làm gì.." - Julia nhăn mặt ngăn cản
" Bọn tôi không hèn đến mức sáu chấp một, vả lại sức khoẻ anh ta giờ lại không tốt, cô nghĩ tôi sẽ làm được gì anh ta chứ." - Raito nói, anh em họ vốn không hề có ý định muốn đụng chạm gì đến Carla, dù gì anh cũng là người cứu Yui thoát chết, vốn biết tính cách anh ngay thẳng, không thích nói đùa.
" Carla..?" - Julia không mấy gì gọi là đồng tình, liền đưa mắt nhìn sang anh.
" Anh cũng tin là họ không hèn đến mức đó, em cứ ra ngoài chờ đi." - Tuy không thấy được ánh mắt tràn đầy sự lo lắng như anh có thể cảm nhận được giọng nói nhỏ bé đó.. rất thật.
Sau khi Julia rời đi khỏi, Shuu liền lên tiếng: " Yui đã nói cho tôi nghe mối quan hệ giữa hai người.."
" Nếu chủ đích của các người đến đây chỉ để nói với tôi những điều vớ vẩn đó, thì mong các người rời đi cho."- Carla trầm giọng, chỉ cần nghe đến tên người con gái đó, con tim anh lại không ngừng đau nhói, biết rồi thì đã sao chứ.
" Tôi cần anh hợp tác với chúng tôi." - Ayato bắt đầu vào thẳng vào vấn đề, điều anh ghét nhất đó là sự dài dòng không đáng có.
" Hai điều các người vừa nói, có vẻ như không liên quan với nhau lắm nhỉ?" - Carla đáp trả, anh trong có vẻ không thoải mái một chút nào.
" Tôi biết anh đối với Yui là thật lòng, vì Yui mà đánh đổi đi đôi mắt của mình, anh thật sự khiến tôi rất nể phục. Có thể những điều tôi nói ra bây giờ có vẻ hơi nực cười, như chúng tôi cần tất cả thông tin về Bá Tước Reddo, và tôi biết chỉ có anh mới có thể giúp được chúng tôi, anh nên nhớ Reddo vẫn luôn muốn nhắm vào Yui, chắc chắn ông ta sẽ không dễ dàng tha cho cô ấy, nếu anh thực sự quan tâm đến cô ấy, anh nên hợp tác với chúng tôi thì hơn." - Shuu
" Nghe trong có vẻ thật đơn giản nhỉ. Như xin lỗi vì giờ giữa tôi và cô ta không còn bất kỳ mối quan hệ gì nữa, việc cô ta sống hay chết tôi vốn đã không còn quan tâm. Vả lại nếu tôi thật sự muốn hợp tác, tôi cũng không bao giờ làm nó một cách miễn phí." - Carla mạnh miệng đáp, câu nói tàn nhẫn này đáng lẽ anh nên nói nó ra từ sớm mới phải.
" Anh đừng có dối lòng mình." - Kanato mỉm cười đắt thắng, vốn nghĩ đã bắt được điểm yếu từ anh.
" Dối lòng? Cô ta xứng sao?" - Carla nhếch môi cười.
" Việc Reddo hạ độc thủ Yui, cô ấy đã nói cho tôi biết, tôi đã kiểm tra.. thật sự là chất độc chỉ giải được một nửa, Yui vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tôi chắc rằng chỉ Reddo mới có được thuốc giải thật sự. Anh nỡ sao?" - Reiji
" KHÔNG THỂ NÀO!!!" Carla thầm nghĩ
" Nếu đã nói xong thì xin rời đi cho." - Bên ngoài phũ phàng đáp thế thôi, bên trong anh đang chứa đựng một nỗi lo sợ tuột cùng. Lẽ nào là tên khốn đó Aoyama đã lừa anh, nếu đã thế, dù có cha của Julia, anh cũng sẽ gϊếŧ không tha.
" Anh cứ từ từ mà suy nghĩ, chúng tôi chờ anh." - Shuu nói,
nhìn sơ họ cũng nhận ra được là Carla đang gượng mình để nói ra được những lời đó, đã tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn đến cùng, đừng dễ để người khác phát hiện ra được.
————
Khi 6 anh em họ cùng quay về phòng...
" Tại sao...??"- Yui trầm giọng cùng với nét mặt giận dữ.
" Sao lại giận rồi, có phải là tại vì anh không cho em vào thăm hắn không?" - Subaru cất lời âu ếm, chàng trai lạnh lùng nhà ta ít nói quá nhỉ, mà có nói chắc cũng chỉ liên quan đến cô mà thôi.
" Tại sao các anh lại nói dối? Độc trong người em đã thực sự giải hết rồi mà.."- Yui lớn giọng, cô làm thế cũng chỉ vì không muốn họ lợi dụng Carla.
" Bản thân em cũng hiểu rõ tính khí thất thường của Reddo, em nghĩ ông ta sẽ thật sự bỏ qua cho em sao. Nhưng nếu hắn đồng ý hợp tác với chúng ta chuyện sẽ khác.. " - Ayato đáp không một chút chần chừ.
" Nếu anh đã không tin tưởng bản thân mình, thì sao lại còn hứa bảo vệ tôi làm gì."
" Em đang bên vực cho hắn ta đấy à.." - Ayato đáp
" Anh..." - Yui tức giận đến xanh mặt liền quay sang phía khác.
" Em đừng hiểu lầm, theo anh thấy Carla không phải là dạng người tồi, hắn luôn không ngại nguy hiểm để mà cứu em, anh chỉ không muốn đối đầu với hắn mà thôi, không muốn hắn bị Reddo lợi dụng, em hiểu chứ!" - Kanato từ sau bước đến nắm lấy hai cánh tay cô, anh ân cần bảo
" Đúng!!!! Là gì anh ấy vì em mà hy sinh quá nhiều, nên em không muốn phải nhìn thấy anh ấy đau khổ thêm một lần nào nữa. "
—————
" Anh này, em có tin vui cho anh." - Dưới ánh tròn nhật thực, Julia âu ếm nép sát vào lòng Carla, cô vừa nói vừa cười, có vẻ như là chuyện vui cho cả hai người họ.
" Tin vui?! Chỉ mới một đêm, lẽ não em... " - Carla cười giang, đưa tay sờ bụng cô, anh chàng lạnh lùng nhà ta như tìm được một niềm hạnh phúc mới, như nó có thật sự là chân thành.
" Này này, anh nghĩ đi đâu thế hả!!!!" - Julia với khuôn mặt đỏ bừng e thẹn, như nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì cô cũng không hề ngại mà đón tiếp nó. Ngược lại còn rất hạnh phúc.
Anh bật cười, đưa tay xoa đầu cô, nhìn anh vui cười như thế, Julia cũng rất vui lây.
" Em đã tìm được cho anh một con ngươi mới, thế thì anh không còn phải chìm trong bóng tối nữa rồi."
Nụ cười chợt nhạt dần trên đôi môi Carla, anh nghiêm túc hỏi: " Em lấy nó từ đâu ra?"
" Anh không cần biết, cũng không cần lo, vì anh, chuyện gì em cũng có thể làm, còn mà nếu anh dám từ chối, hay là để em dùng đôi mắt của mình...." - Julia biết thế nào anh cũng hỏi ngã hỏi nghiêng nên liền đáp trả dữ dội, khi cô chưa kịp dứt lời thì Carla liền nhanh tay đẩy nhẹ đầu cô vào lòng, anh ôm chặt.
" Anh nào dám từ chối, chỉ cần em vui là được."
" Ngoan." - Julia đưa ngón tay chấm vào mũi anh, từ khi nào mà cả hai người họ đã thân nhau đến thế.
———
" Cảm ơn cô."
Sau một khoảng thời gian khá lâu ăn nhờ ở đậu nhà Julia, hôm nay anh em họ và Yui đã quyết định quay về. Shuu hiểu rõ.. nơi đây không phải là một nơi an toàn để ở lâu, nguy hiểm và những điều tồi tề vẫn luôn rình rập quanh căn biệt thự này, Yui cũng không muốn phải chạm mặt Carla khiến cả hai phải khó xử nên đành chọn cách rời đi.
" Không có gì đâu, cũng cảm ơn anh đã chữa trị cho Carla, còn chuyện hôn ước giữa chúng ta, anh không cần phải lo lắng, sau khi cha tôi quay về tôi sẽ nói rõ ràng với ông ấy." - Cô vừa nói vừa nắm chặt lấy cánh tay Carla mỉm cười, điều gì còn hạnh phúc bằng nữa chứ.
Carla đứng cạnh cô mà trong lòng không ngừng bồn chồn, anh vẫn chưa thể quên đi được những gì mà họ đã nói ngày hôm qua, cả đêm qua anh đã không thể chợp mắt được một giây một phút nào, vẫn không thể ngừng nghĩ về người con gái đó, trong khi trong vòng tay anh hiện giờ đang có một người con gái khác, có phải anh quá tồi tệ không.
" Chúng tôi đi đây."
" Mọi người đi cẩn thận. Lần sau gặp lại nhớ cho tôi một tắm thiệp cưới đấy nhé." - Julia nhìn thấy họ bên nhau hạnh phúc như thế, bản thân cũng vui lây, đúng là ta không thể khẳng định con người của họ chỉ vỉ vẻ bề ngoài và lời nói.
Cả sáu anh em họ ai nấy điều me mép cười, họ chờ điều này đã lâu lắm rồi, bây giờ chỉ cần Yui đồng ý nữa mà thôi. Ai nấy điều vui vẻ với những nụ cười thật chân thành.. như ngược lại đối với riêng Yui và Carla lại ẩn chứa một điều gì đó sâu trong lòng mà không thể giải đáp.
" Tôi có chuyện muốn nói riêng với Carla, cô không phiền chứ." - Yui sau một hồi im lặng liền lên tiếng
" Tất nhiên là không phiền rồi.. " - Tuy bên ngoài Julia vui cười đáp trả, như thật ra cô cũng còn khá là lo sợ, sợ rằng Carla sẽ rời xa cô.
" Giữa tôi và cô có chuyện gì để nói sao." - Carla lạnh lùng nói
" Chuyện này rất quan trọng, chúng ta ra đằng sau kia nói chuyện được chứ?!"
" Được thôi, miễn là đừng làm mất thời gian của tôi là được." - Carla siết chặt lấy lòng bàn tay Julia rồi kéo đi cùng mình.
" Anh.. cô ấy không phải muốn nói chuyện riêng với anh sao." - Julia khó hiểu nhìn anh
" Cô không ngại chứ nếu cô ấy đi cùng, vì tôi không muốn giấu cô ấy bất cứ chuyện gì."
Julia trợn mắt nhìn anh, có phải là cô đang mơ không, hay là cô đã nghe lầm, anh ấy đã chính chắn khẳng định cô là người yêu của mình, cô như muốn bay lên không trung vậy.
" Được thôi." - Yui nhíu mày khó chịu, liền nghĩ sao tính khí Carla lại thay đổi nhanh chóng đến thế.
Không ngoại trừ riêng gì cô, cả sáu anh em họ cũng khó chịu không kém, tò mò không biết cô sẽ nói chuyện gì với Carla.. sao còn lại bí mật, giấu giấu diếm diếm nữa chứ, chỉ vì tôn trọng cô nên Shuu không muốn làm lớn chuyện.
.
.
.
.
" Có gì thì nói mau đi."
" Chuyện hôm qua.... anh đừng bận tâm đến những điều mà họ đã nói."
" Bộ tôi có thể hiện là mình bận tâm sao??"
Carla vừa nói xong, Julia liền nhíu mày, đưa tay đẩy đẩy cánh tay anh, vì cô không muốn thấy cả hai người họ khó xử như thế.
" .....sau này có lẽ chúng ta không gặp lại nhau nữa, anh sẽ không còn cảm thấy khó chịu hay ngột ngạt, anh hãy nhớ là sống cho thật tốt, sống cho bản thân mình và cho ngay cả Julia nữa, em cũng sẽ chân trọng những gì mà anh đã làm vì em, một lần nữa cảm ơn anh. "
" ....nói những lời thừa thải đó với tôi làm gì?" - Carla kéo tay Julia lướt ngang qua cô như chưa từng nghe gì, rõ là trong lòng không hề vui vẻ như sao giọng nói vẫn phải cố gượng gạo, tỏ vẻ là mình ổn. Rồi cũng sẽ có lúc, họ nhận ra nụ cười là phương pháp tốt nhất để che giấu đi nỗi buồn.
" ..đừng làm Yui khó xử mà." - Julia nói
" ....."
" Suy cho cùng, thứ mà cả đời ta không nên tuỳ tiện cho người khác chính là cơ hội và hi vọng."
" Anh đang nói gì vậy?!?!" - Julia khó hiểu, tuy cô đã từng muốn chiếm hữu Carla cho riêng mình như từ khi biết được câu chuyện đau thương giữa hai người họ, cô cũng cảm thấy rất xót.
"...và anh đã mắc phải sai lầm đó." - Không chần chừ anh kéo tay Julia rồi bước nhanh đi không để cô nói thêm lời nào, tuy đôi mắt đã không còn như việc định hướng của anh vẫn còn rất tốt.
Cô mỉm môi cười chua xót, không hiểu vì điều gì lại khiến cô khó chịu đến thế này, trái tim chợt quật thắt lại mỗi khi Carla hành động lạnh lùng với mình, tuy bản thân mình biết rõ, anh làm như thế cũng chỉ vì mình, nhưng cái cảm giác lúc này.. thật sự rất đáng ghét.
.
.
.
Hết Chap 52