[Diabolik Lovers] - Vòng Xoáy Tình Yêu

Vẫn là anh không tốt


trước sau

Carla trong cơn đau quằn quại, anh vẫn không thể tin được những chuyện này lại xảy ra với mình, đôi bàn tay gầy mòn, rung rẩy đưa đến chụp lấy hai mảnh ngọc bị vỡ, anh cuộn chặt nó lòng bàn tay rồi đưa lên tim mình. Tự trách bản thân quá dại dột, dễ đặt tình cảm và niềm hy vọng vào một thứ quá nhanh. Hay là ông trời đang trừng phạt anh, sự trừng phạt này quá tàn nhẫn, anh sắp chịu không nổi nữa rồi. Cố sức đứng dậy, đôi chân anh dường như không còn một chút sức lực nào, mọi cơn đau liền cùng lúc dồn hết trên đôi vai này.

" Ngươi biết ai là người chủ mưu có đúng không?" - Subaru từ trong bước ra liền cất lời, đôi mắt đỏ u sầu xoay sang liếc nhìn anh, cả hai lúc này điều cùng chung cảnh ngộ, như điều mà Subaru đang đối mặt, sao lớn bằng nỗi đau mà anh đang phải ránh chịu.

"...." - Anh không trả lời câu hỏi của Subaru, cứ thế tiến đến cánh cửa tử thần, nơi ngăn cách sự sống và cái chết, đôi chân anh rung rẩy cứ ngập ngừng không dứt khoát, là anh đang sợ hãi khi phải đối diện thứ trước mắt mình hay là sợ bản thân mình sẽ không thể chịu nổi mà ngã quỵ. Thế là anh cũng dùng hết sự cứng rắn đẩy cửa bước vào.. căn phòng bao quanh chỉ là sự lạnh lẽo chết chóc, mùi thuốc khó chịu nồng nặc xông thẳng đến mũi anh, anh ngước mặt nhìn người con gái ốm yếu với toàn thân chỉ là vết thương, anh đau lòng cắn chặt vành môi mềm.

" Tôi muốn ở cùng cô ấy một lúc.."

Ayato nghe thấy, liền tỏ ra thái độ không hài lòng, hắn hung hăng trợn cặp mắt xanh quyền rủa nhìn anh. Shuu mệt mỏi đứng cạnh đó liền đưa tay đẩy Ayato về phía sau tránh gây ra sự ẩu đả không đáng có, anh là người hiểu chuyện, vốn biết Carla có tình cảm với Yui từ lâu, và anh cũng nhận ra rằng Julia chỉ là bức màn giúp Carla che lắp đi hình bóng Yui mà thôi. Shuu đưa mắt ra hiệu cho anh em họ ra ngoài, rồi sau đó cũng bước đi theo.

Bây giờ chỉ còn Carla, cô và căn phòng vắng lặng, mới đây họ còn gặp nhau, cô còn tỏ vẻ quan tâm anh thế mà giờ lại.. nếu biết trước được cô sẽ rời xa anh như thế này thì anh có chết cũng không buông tay cô ra, như trên đời này ai lại biết trước được điều gì, lúc đó anh tàn nhẫn đến thế, anh phũ phàng không một chút tiếc thương, chắc cô đã rất đau lòng. Anh nắm đôi tay cô lạnh buốt, con tim anh nhói lên từng cơn quặn thắt. Anh tự trách bản thân quá yếu lòng khi đã vội tin vào những lời đường mật dối trá kia, để bây giờ phải sa vào cạm bẫy. Thế mà anh đã từng thương tiếc cho cô ta, vì nghĩ mình lợi dụng tình cảm của cô nên hứa sẽ sống cùng cô hết đời này, tuy trong tâm trí anh vẫn luôn có Yui, như lời anh nói thương cô là thật, muốn bên cô, chăm sóc cho cô cũng là thật.. nhưng anh vẫn không thể ngờ người mình luôn muốn bảo vệ, luôn tìm cách đâm một nhát sau lưng mình.

"..sau tất cả, vẫn là anh không tốt." - Anh ân cần xoa nhẹ bờ má cô, rồi sau đó dịu dàng hôn lên đôi môi khô cằn.

Xa xa sau cánh cửa cách biệt hai thế giới..

" Cô thấy rồi đó, lần này là chính mắt cô đã nhìn thấy, cô đã tin tôi chưa." - Shuu nói rồi ngã lưng vào vách tường, thì ra trước đó anh đã tìm đến Julia và cảnh cáo cô về việc này, ban đầu anh cũng không tin, như cái đêm ở khuôn viên chính mắt anh và Julia điều đã chứng kiến Yui ôm lấy Carla như thế nào, một sự thật trần chụi mà đến chính bản thân anh cũng rất đau lòng.

" .... " Người con gái lẳng lặng không đáp, chỉ nhép nhẹ đôi môi cười chua xót, dòng nước mắt đau thương ngèn nghẹn trên khoé mi như muốn vỡ òa, nhưng rồi lại cố gắng nuốt ngược từng dòng nước mắt vào lòng, thì ra Julia vẫn chưa đi, cô vẫn luôn theo dõi phía sau anh, ngay lúc này cô đứng thẫn thờ nhìn người con trai mình hết mực thương yêu đang chạm môi cùng người con gái khác.

" Đến giờ phút này mà ngươi còn dám cản bổn thiếu gia gϊếŧ hắn.. thối tha." - Ayato cố xông vào như rồi liền bị Shuu cản lại.

" ...cô ấy rồi sẽ ổn thôi mà."

.

.



Rồi đêm định mệnh đó cũng đến, một đêm đông lạnh không trăng, không gió.. chỉ là màn đêm mờ mịt với hơi lạnh hoà vào nhau tạo ra một cảm giác chết chóc đến rợn người, những hàng cây không lá vô thức đung đưa trong không gian mờ ảo. Hình bóng người con gái với bộ y phục đen lộng lẫy, lấp ló sau ánh đèn vàng trên khung cửa sổ nhỏ, đôi mắt cô u sầu cứ ngước nhìn xuống nơi khuôn viên không người, cứ như là đang chờ đợi điều gì đó.

" Cô biết tôi sẽ đến có đúng không?" - Bất chợt, từ đằng sau, một người đàn ông cao to xuất hiện với làn khói đen mù mịt bao chùng cả một quan phòng rộng lớn, giọng nói hắn khàn khàn quen thuộc đến mức không cần nhìn mặt cô cũng có thể

đoán được đó là ai, còn ai khác ngoài anh.. Carla. Julia xoay lại đưa đôi mắt ôn nhu ngước nhìn anh không một chút bất ngờ, có lẽ cô cũng đã đoán trước được.

" Anh đến rồi thì ngồi xuống đi." - Julia nói rồi đưa mắt sang phía chiếc bàn gỗ, nơi với mẫm thức ăn thịnh soạn và hai ly vang đỏ đã được chuẩn bị sẵn một cách rất tỉ mỉ.

" .... " Anh không đáp lại một lời, liền lập tức giơ tay lật ngược chiếc bàn gỗ, khiến thức ăn và cả những chai rượu liền một lượt rơi hết xuống sàn, những mảnh thuỷ tinh mong manh va vào đất liền vỡ vụng ra thành từng mảnh nhỏ, thật chói tai.

" ..anh muốn gì ở tôi!?" - Cô vẫn thế, khuôn mặt vô cảm không một chút biến động, chỉ thờ thẫn nói rồi xoay mặt sang phía khung cửa sổ.

" Cô thừa biết mà.." - Đôi mắt đỏ chất chứa đầy sự căm phẫn liếc mắt nhìn như muốn nuốt chửng cô.

" Chỉ vì Yui mà anh hận tôi đến thế sao!? Thì ra khoản thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không thể sánh bằng cô ta."

Carla sau khi nghe thấy những điều cô vừa nói, khiến anh không tài nào kiềm chế được sự tức giận trong lòng mình liền hung tợn lao đến, đôi bàn tay rắn chắc mạnh bạo không một chút tiếc thương siết chặt lấy cổ rồi dùng lực đẩy mạnh cô vào tường, đôi mắt vàng liền lập tức chuyển sang màu đỏ quái dị:" Là cô.. đã người phản bội lại lòng tin của tôi!!"

" Yêu thương?!! Lòng tin?! hay đúng hơn phải là thương hại.. cái đêm mà anh nói yêu thương tôi, nói là sẽ không bao giờ rời xa tôi, anh có nhớ không? Đêm hôm đó anh đứng dưới khuôn viên cùng cô ta làm gì nói gì, anh nghĩ điều đó không ai biết hay sao, lúc đó tôi chợt nhận ra anh sẽ không bao giờ có thể quên được cô ấy, nếu lúc đó cô ấy bảo người cô ấy yêu là anh.. có phải anh sẽ bỏ hết tất cả, bất chấp mọi thứ để được bên cạnh cô ta có đúng không."

" Đúng.." Anh thẳng thừng đáp trả mặc kệ cảm xúc của Julia có ra sao, mặc kệ cô có nghĩ gì đi nữa anh cũng mặc kệ.

" Haha..haha.." Cô bật cười, nụ cười chứa đựng sự thật cay đắng mà cô đang phải đối mặt

" Vậy thì sao còn không mau.. gϊếŧ chết tôi đi, nếu điều đó khiến anh cảm thấy thỏa mãn, nếu gϊếŧ tôi có thể khiến cô ấy sống thật hạnh phúc thì mau gϊếŧ tôi đi. " - nếu đã biết Carla sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vậy tại sao cô còn làm ra điều tàn nhẫn này!?

Anh từ từ buông lơ cánh tay, ngay lúc này không biết vì điều gì liền khiến anh trở nên thật nhân nhượng, lẽ nào là anh vẫn còn thương xót cho cô, lẽ nào là anh không nỡ ra tay. Anh cố giữ sự bình tĩnh, chậm rãi anh bước đi đến gần khung cửa sổ.

" Em có biết, đối với tôi để có thể tin tưởng được một người nào đó thật sự rất khó không!? Vì tôi lớn lên trong sự giả dối và phản bội, nên từng hành động cử chỉ tôi đều rất cẩn trọng, vậy mà.. em khiến tôi thật sự rất thất vọng. Xém chút nữa, xém chút nữa thôi thì tôi đã yêu em rồi." - Đôi mắt anh vừa thương vừa hận nhìn cô, câu nói bỗng chốc ấm áp đến lạ thường như lại pha chút xót xa, anh quay mặt đi phía khác. Cảm giác khi phải đối diện với cô khiến anh như bất động, anh không thể điều kiển được tâm trí mình.

" ....đêm nay hãy để định mệnh sắp đặt mọi thứ vậy, nếu cô có thể né được nát dao từ tôi, thì coi như giữa chúng ta không thù không oán, còn không thì cô cũng hiểu rồi đó." - Anh đưa ra cho cô ân huệ cuối cùng, cho thấy anh cũng còn chút lương tâm đối với cô, rút trong người ra một con dao bạc sắc nhọn, có vẻ như đã được mài dũa rất kỹ, anh từ từ chỉa thẳng mũi dao ngay trước cô.. rồi dần dần lao đến, đôi mắt anh nhìn cô lạ lắm, như rằng anh không nỡ ra tay, như rằng nếu lúc này cô van xin anh tha thứ, nhận lỗi trước mặt Yui, chắc chắn anh sẽ tha thứ mà. Mũi dao lao đến như lại rồi lập tức ngừng lại ngay trước ngực cô. Julia vốn không ý định né nát dao từ anh, khiến anh rất bất ngờ, như lúc này chỉ cần anh tiến một bước nữa thôi thì...

" Cô thật sự muốn chết sao?! Sao cô không né?"

" Anh thật nực cười, không phải anh đến đây để lấy mạng tôi sao?! Sao lại còn hỏi tôi những điều vớ vẫn đó."

" Đúng.. cô phải chết!" - Miệng thì lạnh lùng vô tình như rõ là đôi bàn tay này với lưỡi dao sắc bén kia vốn còn nhân nhự, mãi không thể tiến lên, đôi tay anh rung rẩy, không biết vì điều gì khiến anh dần dần rút ngược lưỡi dao về. Như trong đúng lúc đó Julia đưa tay chụp lấy cán dao rồi đâm thẳng nó vào ngực trái của mình.

" Có lẽ đã đến lúc tôi nên từ bỏ một số thứ không thuộc về mình..."

Hết Chap 58.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện