Cái lạnh của mùa đông gần như đã biến mất cùng với cơn giận của Khả Thy.
Mọi điều tiêu cực cuối cùng cũng đã được giải phóng sạch sẽ ra khỏi tâm trí của cô.
Gia Bạch và cô cùng nhau đi về nhà.
Tay trong tay.
.
.
.
- Ôi, Gia Bạch đấy à? Vào đây, vào đây! Sao về muộn thế?
- Trời ơi mặt mày nhợt nhạt thấy thương.
Dạo này nhiều việc lắm à?
Bố mẹ của Khả Thy một bên nắm tay, một bên xoa vai Gia Bạch, lo lắng khôn nguôi khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh.
Cô đứng ngay cửa mà khờ cái mặt ra luôn.
Từ khi nào mà mối quan hệ của họ lại tốt như thế? Hàn Gia Bạch rốt cuộc đã chơi loại bùa ngải nào mà mạnh dữ vậy? Khiến cả bố lẫn mẹ đều bám dính lấy anh.
- Này! Con mới là con ruột cơ mà?
Cô vừa nói vừa bước vào nhà, mặt vẫn còn đần thối vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Sóng cũ chưa qua, sóng mới đã tới.
Huyền Vũ ngó ra từ trong bếp, mặt tươi rói:
- Cặp đôi ngọt ngào đã về.
Nào nào, vào ăn thôi!
Từ "cặp đôi" vang oang oang cả cái nhà.
Khả Thy ngượng đỏ chín mặt.
Cô lén nhìn bố mẹ để xem phản ứng của họ.
Nhưng bố mẹ lạ lắm, cứ liên tục hỏi thăm Gia Bạch mà không đoái hoài gì đến cô.
Trong bữa ăn, bố mẹ gắp cho Huyền Vũ và Gia Bạch rất nhiều thức ăn, đến mức sắp đổ ra ngoài luôn rồi.
Khả Thy không chịu được nữa liền hét lớn:
- Rốt cuộc là có chuyện gì với mọi người vậy?!
Cả nhà đang rôm rả bỗng im bặt, ai nấy đều bất ngờ nhìn gương mặt nhăn nhó của Khả Thy.
Mẹ của cô nhìn Gia Bạch rồi nói:
- Ơ? Hai đứa...!chưa kể với con bé à?
Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt đẹp đẽ ấy lại trông lạnh lẽo đến lạ.
- Dạ chưa.
Cháu định đưa cô ấy tới chỗ mẹ cháu trước...
Không khí dần trở nên căng thẳng khi Gia Bạch nhắc đến mẹ anh.
Huyền Vũ cũng không khống chế được mà nhìn đi chỗ khác.
Mấy người này cứ thần thần bí bí nói chuyện khó hiểu.
Khả Thy cảm thấy rất tủi thân, giống như bị cho ra rìa vậy, tức phát khóc.
Cô ngay lập tức đứng bật dậy mà chạy lên phòng trên.
Gia Bạch muốn đuổi theo nhưng cứ chần chừ.
Dù gì đây cũng không phải nhà của mình.
Mẹ cô thấy thế liền giục:
- Cháu chờ gì vậy? Theo con bé đi.
Lời nói đó giống như cắt được xiềng xích trong anh.
Không đợi thêm một giây nào, anh vội vã chạy lên lầu, đứng trước phòng cô.
"Cộc cộc"
- Khả Thy, mở cửa.
Anh sẽ giải thích với em.
Cô nằm trên giường, lấy gối bịt tai lại, không muốn tiếp cận thêm một nguồn thông tin nào nữa.
- Không! Các người chỉ giỏi giấu giếm.
Một mình tôi không biết gì! Tôi là trò đùa để các người cứ nói bóng nói gió trước mặt à?
Gia Bạch lo lắng liên tục gõ cửa.
- Anh xin lỗi, em mở cửa đi...
Sự uể oải vẫn chưa buông tha cho Gia Bạch.
Giọng nói có chút