Gia Bạch hơi bối rối trước tình cảnh éo le này.
- Khả Thy đến kỳ kinh nguyệt rồi, cháu không biết vị trí túi chườm và băng vệ sinh trong nhà nên...
Nói đoạn, anh đưa tay lên gãi đầu lộ rõ vẻ lúng túng.
Hàn Gia Bạch dương dương tự đắc trên bục giảng, bây giờ chỉ là một tên ngốc khó xử trong tình huống này.
Mẹ Khả Thy nghe đến đây thì bật cười trêu chọc:
- Thế nghĩa là tối qua cháu không làm được gì à? Công sức mai mối của cô đổ sông đổ bể rồi đấy.
Anh đỏ mặt:
- Cháu nhờ cô giúp hai đứa làm hòa chứ đâu phải ý này.
Đùa được một lúc thì bà nghiêm túc trở lại, mở tủ ra lấy băng vệ sinh, thêm một số nguyên liệu để nấu đường đỏ.
Thứ này lần nào cũng giúp Khả Thy thấy đỡ đau hơn.
- Đây, cô dạy cháu nấu đường đỏ, sau này còn chăm sóc con bé.
- Vâng ạ, cảm ơn cô.
- Ơn nghĩa gì.
Dù gì mẹ cháu cũng là bạn thân của cô.
Đây là điều tối thiểu cô có thể bù đắp...
Gia Bạch nghe đến đây thì hơi chạnh lòng.
- Không phải lỗi của cô ạ.
Chuyện quá khứ qua rồi, cháu không phải đứa không hiểu chuyện mà trách nhầm người tốt.
Mẹ Khả Thy nghe xong thì gật đầu mãn nguyện.
Coi như bà không chọn nhầm "con rể".
Vừa nấu nước sôi, bà vừa cảm thán:
- Kể ra nếu hôm đó đi viếng mộ muộn tí nữa thì đâu có gặp được cháu.
-----------------
(Lưu ý nhỏ: đoạn flashback dưới đây cần tưởng tượng khá nhiều.
Các bạn nhớ đọc kĩ)
- Ơ? Thầy chủ nhiệm đây mà?!
"Ủa? Anh chị là phụ huynh của bé Khả Thy ạ?"
- Sao thầy lại ở đây?
"À, đây là mẹ của em, bà mất khi em vừa chào đời.
Còn anh chị?"
- ...
"Anh chị sao thế?"
- Cháu...!là Hàn Gia Bạch...?
"Cháu? Ý chị là sao ạ?"
- Hàn Gia Bạch, c-cô là...
.
.
.
"Cũng hơn 23 năm rồi cô nhỉ? Huyền Vũ và bác gái cũng nhớ cô lắm"
- Năm đó cháu mới 2 tuổi là cô đã chuyển lên thành phố, không ngờ cháu vẫn còn nhớ mọi chuyện.
"À, về chuyện của Khả Thy..."
- ???
"Đêm qua, nghe tin cháu nghỉ dạy, em ấy tìm đến tận đây, hiện đang ngủ ở nhà của bác gái..."
- Cái gì? Đêm qua nó đi xa thế á? Bây giờ là 11 giờ trưa rồi còn ngủ? Không đi học à?
"Cả đêm qua em ấy xỉn do uống nhầm rượu, nay cháu gọi mãi không dậy.
Thôi, cô cứ cho em nghỉ một ngày, cháu sẽ dạy bù cho"
- Mà khoan, sao nó lại tìm đến tận đây cơ?
"Dạ, thật ra cháu..."
--------‐---------------
Mẹ của Gia Bạch vì kiếm tiền nên bị lừa vào làm quán bar năm 17 tuổi, thanh xuân đẹp nhất của 1 đời người.
Bà bị lừa kí hợp đồng đẻ thuê, và đương nhiên sinh ra một Hàn Gia Bạch như hiện tại.
Bố của anh khao khát, mong cầu một đứa con trai nên liên tục tìm gái trong bar để "tạo ra một người nối dõi".
Nhưng tất cả đều siêu âm ra con gái và họ đã bị bắt