Tiệc vui đến mấy cũng tàn.
Bầu trời đêm đông lạnh lẽo, đốm lửa trại cuối cùng cũng lụi tắt.
Sau khi chắc chắn các học sinh đã trở về lều cá nhân để ngủ, Gia Bạch một mình dọp dẹp đống tàn dư của bữa tiệc.
.
.
.
Còn Khả Thy ngồi trong lều, soạn gối, chăn và xịt một ít mùi hương đuổi côn trùng.
Cô ngáp ngắn ngáp dài, chuẩn bị tắt bóng đèn nhỏ.
Rồi chất giọng trầm nhưng dịu dàng ấy lại vang lên:
- Em ngủ chưa? Anh vào được không?
Tiếng nói nhỏ nhẹ, êm dịu như một tiếng đàn trong đêm.
Cô ngạc nhiên trả lời:
- Ơ, em chưa.
Anh vào đi.
Gia Bạch bước vào trong chiếc lều nhỏ.
Vì là đồ dùng cá nhân nên không gian cũng không quá lớn để hai người có thể đứng thẳng.
Giống như loài hoa mặt trăng, tình yêu này chỉ thực sự được nở rộ vào ban đêm.
Họ phải che giấu nó khi ánh mặt trời ló dạng sau những áng mây cao.
Chỉ khi tất cả chìm vào giấc ngủ say, cả hai mới sẵn sàng tung những cánh hoa đẹp đẽ mà chỉ có họ mới được chiêm ngưỡng.
- Anh chui vào đây làm gì? Định giở trò với em hả?
Cô nói đùa vài câu rồi cười tươi như một đứa trẻ con.
Chẳng cần phải âu yếm hay đụng chạm xác thịt, chỉ riêng nụ cười ấy thôi cũng đủ làm trái tim anh đập thật mạnh mẽ.
Gia Bạch cười khẩy:
- Vào nói chuyện một chút rồi tôi về thôi cô nương.
Đầu óc bậy bạ là giỏi.
Không gian trong lều ấm cúng khiến cho con người ta muốn được âu yếm, vỗ về.
Khả Thy cũng không phải ngoại lệ.
Cô nhấc tay Gia Bạch lên rồi nhẹ nhàng ngồi vào trong lòng anh.
Nhịp đập mạnh mẽ của hai trái tim như hòa vào nhau.
Hai gương mặt ngại ngùng cứ thế mà ngắm nghía đối phương.
"Thầy ơi, em chấm anh 10 điểm trong tim em đấy!"
.
.
.
Gia Bạch tỉnh giấc bởi tiếng chim hót ríu rít bên ngoài.
Tiếng cười nói của học sinh hòa lẫn tiếng xào xạc của gió mùa.
Anh nhận ra mình đã ngủ quên trong lều của Khả Thy từ tối hôm qua.
Hai bàn tay Gia Bạch để sau đầu như một cái gối nhỏ.
Còn gối của cô ấy là cơ ngực đang nâng lên hạ xuống của anh.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang ngủ say trên cơ thể của mình, không kiềm chế được mà nhéo má cô một cái.
Khả Thy lơ mơ tỉnh dậy sau khi bị nhéo trộm.
Đang định mắng Gia Bạch thì một giọng nữ dịu dàng từ bên ngoài vọng vào:
- Khả Thy, cậu dậy chưa? Có thấy thầy chủ nhiệm đâu không?
Là Ngọc Anh.
Cả hai trong lều giật mình nhìn nhau.
Cô luống cuống trả lời:
- Ơ, kh- không thấy.
Tui mới dậy thôi.
Sao đấy? Cậu tìm thầy ấy có việc gì không?
- Là cô Trang tìm, cô ấy bảo thầy Bạch hẹn cô ấy đi ăn sáng nhưng giờ chẳng thấy đâu
Rõ ràng là cô Trang bịa, nhưng Khả Thy vẫn quay lại lườm Gia Bạch, sát khí đùng đùng, miệng thì trả lời Ngọc Anh:
- À thế à.
Thầy Bạch hẹn cơ đấy.
Nói rồi, cô nheo