Trong lúc Khả Thy đang thắc mắc với đôi mắt ngấn lệ của mình, thầy lại ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng.
- Nhưng lần sau em đừng chủ động nữa nhé! Mấy việc này là của đàn ông mà.
Thầy không muốn em là người nói ra những từ đó trước đâu.
Nghe thầy nói chuyện bóng gió khó hiểu, Khả Thy hơi cau mày.
- Thầy đang nói gì vậ...
- Thầy thích em.
.
.
.
Lời tỏ tình bất ngờ của thầy chen ngang câu hỏi còn dang dở của Khả Thy.
Gương mặt của cô lập tức chuyển thành màu đỏ.
Đôi mắt ướt đẫm mở to vì ngạc nhiên, cả cơ thể cô như đông cứng lại và trái tim đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Gia Bạch nói một cách dịu dàng, có phần tự trách:
- Tệ thật, thầy đã phá đi 1 điều quan trọng trong luật lệ đạo đức của bản thân.
Thấy cô học sinh vẫn còn bàng hoàng, Gia Bạch buông ra một câu nói đùa.
- Đừng nói em định từ chối để trả thù thầy đấy nhé.
Cũng được, thầy sẽ đợi!
Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ nên Khả Thy vẫn chưa tin vào hiện thực, cô lắp bắp:
- Th- thật ư? Thầy thích em thật ư? Như một người bạn gái?
Gia Bạch đỏ mặt khi nghe cô hỏi kĩ lại.
Thầy để bật ra một tiếng cười nhỏ rồi gật đầu.
- Ừ! Như một người bạn gái.
Trái tim của Khả Thy liên tục nhảy múa trong lồng ngực.
Người thầy đẹp trai, nghiêm túc này đã tỏ tình, đã tỏ tình rồi!
-------------------
Không gian im lặng khiến cho thời gian dường như ngừng trôi.
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống cửa sổ nhà kho, khung cảnh trở nên hữu tình, huyền ảo.
Gia Bạch không kiềm chế được mà từ từ nghiêng người về phía trước.
Ánh mắt của thầy dán chặt vào bờ môi căng hồng của Khả Thy.
Các ngón tay của thầy khẽ luồn vào trong mái tóc mềm mượt của cô.
Khả Thy có thể nghe rõ từng nhịp tim một, chỉ không biết là tiếng của cô hay là của thầy.
Khả Thy cũng nhắm nhẹ đôi mắt, cô thở nhanh hơn một chút.
.
.
.
"Vương Khả Thy! Trả lời đi!"
"Vương Khả Thy"
Khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm nhau thì cả hai giật mình bởi tiếng gọi bên ngoài cửa kho.
Thầy Bạch bối rối đứng bật dậy.
- Phải rồi, mọi người còn đang đi tìm em ngoài sân đấy.
Em nên quay lại lớp học...
Khả Thy thở phào nhẹ nhõm.
Cứ tưởng đó là tiếng bố mẹ gọi dậy đi học.
Nếu đây thực sự là một giấc mơ thì cô không muốn tỉnh dậy nữa.
Gia Bạch đỡ Khả Thy dậy rồi cùng cô đi ra khỏi nhà kho.
Các ngón tay thon dài của thầy bất giác tự chạm nhẹ lên môi.
"chết tiệt, suýt nữa thì mất kiểm soát"
------------------
Cả bố lẫn mẹ đều đang ngồi trong phòng giáo viên đợi sẵn.
Họ đang rất giận dữ vì cô đã giả vờ bị ốm để cúp tiết.
Cả một con ruồi vô tình bay ngang cũng có thể ngửi thấy mùi không khí căng thẳng.
Vừa thấy cô bước vào cùng thầy Bạch, mẹ cô đã quát:
- Vương Khả Thy! Con giải thích rõ ràng cho mẹ!
Thầy Bạch rót hai ly nước đặt trên bàn rồi điềm đạm nói:
- Anh chị bình tĩnh, cái này không hẳn là lỗi của em ấy.
- Thật không thể chấp nhận được! Đời thuở nhà ai mà con gái lại đi cúp học, biết bao nhiêu người phải đi tìm!
Trước những lời giận dữ của phụ huynh, Khả Thy chỉ biết ngồi im đó và cúi mặt xuống.
Cô không muốn tình hình tệ hơn