Cô chấp nhận bỏ ra, nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn.
Hắn ngước lên nhìn cô, ánh mắt trìu mến.
"Phải vậy chứ.
Rất nghe lời".
Rồi hắn thả hai tay cô ra.
Gia Như vội vàng túm áo che lấy phần иgự¢ kiều diễm của mình.
Cô nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề rồi đi làm.
Trước khi ra khỏi phòng, hắn chộp lấy tay cô.
"Hay là...tôi đưa cô đi làm".
"Khỏi, tôi tự đi được".
Cô hất tay hắn ra, vừa đi vừa lẩm bẩm "Còn lâu tôi mới đi chung với tên biếи ŧɦái như anh".
Hắn đứng trong phòng, hai tay đút trong túi quần, bất giác nở nụ cười đắc ý.
Cảm giác khi nãy còn vương vấn trên tay hắn, rất mềm, rất kiều diễm.
[.....]
Gia Như đi đến tập đoàn Thẩm thị thì ghé qua phòng tổng tài.
Gõ cửa mấy cái nhưng không thấy Thẩm Nhược Thanh trả lời.
Đáng lẽ giờ này chị phải ở trong công ty chứ.
Gia Như mạn phép đẩy cửa đi vào.
Đảo mắt qua căn phòng một lượt, Gia Như cảm thấy ngạc nhiên, Thẩm Nhược Thanh sao lại ngủ ở đây?.
Cô tiến lại gần chỗ Thẩm Nhược Thanh, nhưng có lẽ là chị vẫn còn ngủ.
Gia Như liếc nhìn chiếc áo vest xám dày cộp, cô khẽ vuốt cằm, máu thám tử nổi lên.
Đêm qua Vương Kì Tử chắc chắn là đưa Thẩm Nhược Thanh về đây, vì áo khoác này của anh ta mà.
Cô nhìn dáng vẻ ngủ say của Thẩm Nhược Thanh, Gia Như khẽ mỉm cười.
Cô đắp lại chiếc áo vest cho Thẩm Nhược Thanh rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Vừa về tới phòng làm việc thì Gia Như há hốc miệng, một đống tài liệu chất đầy lên bàn.
Thế là cô vùi đầu vào làm việc đến tận tối.
Tiếng mưa rơi lộp bộp tạt vào kính cửa sổ.
Gia Như khẽ nhíu mày, đã trễ như vậy rồi à? Cô làm việc miệt mài nên không để ý đến thời gian và mọi thứ xung quang cho lắm.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhạc chuông " Tâm lặng như nước" rất êm tai.
Gia Như cầm điện thoại lên, tên trên màn hình hiển thị hai chữ "Ác ma".
Cô thờ ơ nhất máy.
" Có chuyện gì?".
"Về chưa? Tôi đến đón cô đây".
"Không cần, hôm nay tôi ở đây luôn.
Không phiền đến anh".
"Tôi đứng dưới này chờ cô.
Tôi đến Thẩm thị rồi"" giọng hắn kiên quyết.
Gia Như đớ người, hôm nay hắn ăn phải bả gì mà hứng chí muốn đón cô về chứ.
" Tùy anh".
Cô cúp máy cái rụp.
Gia Như thử ở lì đây đấy, Ngụy Khắc thế nào cũng chán nản bỏ về thôi.
Gia Như lấy một điếu thuốc trong túi ra, kéo một hơi dài.
Khói thuốc mờ ảo dần tản ra trong phòng.
Cô tiếp tục làm việc, mặc kệ hắn ở dưới đấy chờ đến khi nào thấy chán thì hắn sẽ tự động về thôi.
Được nửa tiếng say thì chuông điện thoại tiếp tục reo.
Gia Như chán nản bắt máy.
" Gì nữa đây, đã nói là tôi sẽ ở đây, cho nên anh...".
"Cho cô 5 xuống đây.
Còn nếu cô ngoan cố, thì đừng trách về đến nhà tôi sẽ thượng ૮ɦếƭ cô".
Giọng hắn không có vẻ gì là đe dọa, Gia Như bực tức, cái gì mà thượng ૮ɦếƭ cô chứ.
Cô biết tính hắn đã nói là sẽ làm, cho dù không muốn nhưng Gia Như vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Lúc ra khỏi phòng, Gia Như không quên liếc nhìn về phía phòng tổng tài.
Không biết Thẩm Nhược Thanh còn ở đấy không.
Chợt có một nhân viên đi ngang qua, Gia Như liền mở lời hỏi thăm.
"Anh Nam, sáng giờ anh có thấy tổng giám đốc có đi ra ngoài không?".
" À, Thẩm tổng lúc sáng đã về nhà rồi.
Nhìn nét mặt sếp uể oải lắm".
"Vậy à.
Ừm, cảm ơn anh".
Gia Như cúi đầu lịch sự rồi nhanh chóng rời đi.
Thẩm Nhược Thanh lúc từ thành phố A trở về có chút gì đó khác thường.
Phải chăng có chuyện gì khiến Thẩm Nhược Thanh phiền muộn đến vậy?.
Gia Như đi tới cổng tập đoàn thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vội bắt máy.
" Gì đấy?".
" Đứng yên đấy.
Tôi qua đón cô".
Giọng nói hắn trầm ấm vô cùng.
Thực ra là cô thấy hắn rồi, đỗ xe phía bên kia đường, đang vẫy tay với cô.
Hắn nhanh chóng xuống xe, cầm theo chiếc ô rồi mau chóng tiếng lại chỗ cô.
Khoan đã! Hình như có gì đó không ổn.
Chiếc xe bảy chỗ đó sao lại chạy nhanh như vậy, tài xế bị mù à? Không thấy hắn đang qua đường sao.
Ngụy Khắc hình như không nhận thấy mối nguy