Trong một phút giây nào đó, cô gái thấy như cái hộp gỗ đang oà khóc nức nở đòi cô ôm nó.
Mà không, đó chỉ là tưởng tượng của cô, thực chất chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có sỏi đá và các hạt đất vón cục vào nhau.
“Tạm biệt con.” Cô gái thì thầm, nước mắt rơi lã chã.
Cô gắng sức chạy đi, để cho màn mưa mờ che đi nội tâm dậy sóng.
Bụng cô nhói liên hồi, có lẽ đó là di chứng sau cơn phẫu thuật.
Ở nơi cô không còn thấy được, mặt đất lạnh toát dần hiện ra dòng khói tím ngào ngạt tử khí.
Khải Luân và Đình Trường quay trở về nhân gian, cả hai nhìn bà lão nằm rũ rượi trên chõng, đâu đó trong lòng vẫn còn thương tiếc thay cho số phận bi thảm thuộc về bà.
Dẫu sao bà cũng chỉ có một mình, Khải Luân nghĩ, rồi tự nhiên thấy bà sao khổ quá.
Đình Trường nắm tay Khải Luân, đặt nó lên môi, hôn nhẹ một chút nhằm an ủi.
“Bà ấy đã rất hạnh phúc rồi.” Anh thì thầm, giọng nhẹ nhàng đầy trìu mến.
Cậu gật đầu, không còn nhiều luyến tiếc trong lòng nữa.
Cậu và anh quyết định làm theo di nguyện cuối cùng của bà, đem bà đi thiêu rồi chôn tro cốt sau vườn nhà.
Trời bắt đầu chuyển mây đen, sấm chớp mưa giông giăng kín lối đi.
Khải Luân sau khi thiêu xong xác bà thì bỏ tro vào hộp, nhờ Đình Trường chở quay về nhà bà.
Cả hai đi ra sau vườn, bỗng nhiên, cảm nhận được một thứ gì đó nặng nề đang bao trùm nơi này.
Bình thường vườn bà dùng để trồng cây nằm khuất sau nhà chính, đi bộ tầm hai phút, băng qua nhà kho thì sẽ đến được vườn.
Khu vườn khá rộng, trồng nhiều loại cây hoa khác nhau.
Nhưng có vẻ do tuổi cao nên bà không còn thường lui tới khu vườn nhiều, thành ra cây cối chung quanh bị héo, đa phần do bị mặt trời đốt cháy.
Lá cây èo uột rũ xuống, phần cháy xém do tiếp xúc lâu với không khí chuyển sang màu đen, mùi khói ám đầy trong không khí, càng làm không gian thêm phần kỳ bí.
Đình Trường nhíu mày, dạ dày khó chịu dâng trào cảm giác buồn nôn.
Nơi đây không chỉ tử khí mịt mù mà mùi hôi còn rất kinh khủng.
Nó hôi đến mức không thể phân biệt nổi là mùi của bãi rác hay cống thải, hoặc là cả hai trộn lẫn vào nhau.
Tiến đến gốc cây, nơi mùi thối nồng nàn nhất.
Khải Luân quỳ xuống, đặt hộp tro của bà lão sang một bên, con ngươi bắt đầu nhói lên.
Tử khí từ nơi đó bắt đầu tích tụ lại thành hình hài, dưới con mắt màu bạc bóng loáng, cậu thấy rõ, đó là một đứa trẻ hãy còn non tuổi.
Đứa bé có khuôn mặt vô cảm, con ngươi đen ngòm, hệt như hàng vạn bóng ma dưới địa ngục đã tụ về trong mặt hồ đó.
Đường nét gương mặt nhóc con khá sắc so với độ tuổi, có thể thấy rõ, nếu như còn sống, lớn lên thằng bé sẽ rất đẹp.
Tuy nhiên, tử khí vây quanh thằng nhóc dày đặc, tím sệt tới độ chẳng khác gì bùn lầy.
Thằng bé oán hận, khó chịu