“Nhưng vừa rồi tôi nghe người ở nơi này nói cứ qua vài năm thì thanh lâu Tân Nguyệt này sẽ đổi chủ, sửa chữa.
Cũng đã qua mười mấy năm rồi, chắc chắn người đẹp mà năm đó ông gặp gỡ đã không còn ở đây nữa.
”
“Ha ha.
”
Ngụy Tuấn cười, trong nụ cười tràn ngập một sự cay đắng.
Trần Hùng nói: “Tôi cảm thấy trong lòng của chú có chuyện cũ, có muốn kể cho tôi nghe một chút không?”
“Chú xem bây giờ sắp bắt đầu ván cờ lớn phía Nam rồi, nhưng trạng thái bây giờ của chú không ổn, tôi lo lắng sau này sẽ xảy ra vấn đề.
”
Nhưng Ngụy Tuấn lại lắc đầu nói: “Yên tâm đi Trần Hùng, tôi làm việc vẫn tương đối có chừng mực, sẽ không xảy ra vấn đề đâu.
”
“Căn phòng này là căn phòng mà năm đó tôi đã gặp gỡ cô ấy, tôi chỉ muốn ngồi ở đây một chút mà thôi.
”
“Vậy chú vẫn còn muốn tìm bà ấy không?” Trần Hùng hỏi.
“Không muốn.
”
Vậy mà Ngụy Tuấn lại trả lời gọn gàng dứt khoát như vậy, hơn nữa lúc ông ta nói ra hai chữ này Trần Hùng cảm nhận được rất rõ ràng một chút tức giận từ trên mặt của Ngụy Tuấn, giống như ông ta rất không muốn nhắc đến người phụ nữ kia vậy.
Chuyện này trước sau có chút mâu thuẫn.
Nếu như Ngụy Tuấn đã không muốn nhắc đến người phụ nữ kia, vậy thì vì sao hết lần này đến lần khác muốn đến căn phòng mà họ đã từng gặp gỡ nhau để hồi tưởng lại ký ức chứ?
“Bà ta phụ bạc chú sao?” Trần Hùng hỏi.
Ngụy Tuấn nói: “Đừng nói nữa Trần Hùng, tôi đã nói rồi, trong lòng của tôi tự có chừng mực.
”
“Được thôi.
”
Nhìn thấy Ngụy Tuấn thật sự không bằng lòng trả lời cái gì thì Trần Hùng cũng không hỏi thêm gì nữa, bản thân anh không phải là một người thích truy hỏi đến ngọn nguồn của vấn đề.
“Bây giờ còn rất lâu nữa mới đến bình minh, tôi uống một chút với chú được không?”
Ngụy Tuấn