Kết thúc buổi lễ, một tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng Cao Tố Trinh cũng tan vỡ, có lẽ cuối cùng cô ta vẫn không thể chờ được người đàn ông nhớ mong trong lòng kia, lòng cô ta như tro tàn.
Nhưng cô ta cũng không ngờ đúng lúc cô ta chuẩn bị bái đường với Dương Đạo thì người đàn ông cô ta luôn vương vấn trong lòng đã đến.
Bên kia cửa trang viên, Ngụy Tuấn đeo một miếng vải màu đen bọc đao đầu rồng bước đến bậc thềm.
Cửa trang viên có bảo vệ canh giữ, thấy Ngụy Tuấn đi về phía này, mấy tên bảo vệ liền ngăn ông ta lại.
"Ông là ai, đây là nhà riêng, xin hỏi ông có thư mời hay không?"
Ngụy Tuấn dĩ nhiên là không có thư mời, nói: "Tôi không có thư mời, nhưng bây giờ tôi nhất định phải vào.
"
Đám bảo vệ trố mắt nhìn nhau, bọn họ chỉ cảm thấy người trước mặt này đúng bị điên rồi.
Chẳng lẽ ông ta không đi hỏi thăm trước một chút xem đây là đâu sao, đây chính là trang viên của Thái Tuế, ông ta đang muốn chết sao?
Đám bảo vệ không nói hai lời liền đẩy Ngụy Tuấn một cái, bảo ông ta mau cút đi nếu không sẽ chặt đứt chân ông ta.
Nhưng tên bảo vệ này vừa mới đẩy đến ngực Ngụy Tuấn, Ngụy Tuấn liền bắt lấy cổ tay anh ta, dùng sức vặn một cái, chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, cánh tay tên bảo vệ này liền bị Ngụy Tuấn bẻ gãy.
Hiện trường phát ra một trận kêu gào như heo bị giết, những tên bảo vệ khác thấy vậy cũng vung côn điện trong tay đập về phía Ngụy Tuấn.
Lúc này Ngụy Tuấn đã nghe được tiếng tấu nhạc truyền từ bên trong trang viên, ông ta hít một hơi thật sâu, tiến vào trang viên.
Rất nhanh, lại có những tên khác vọt về phía Ngụy Tuấn, trong đó có hai tên là con nuôi của Thái Tuế.
Nhưng lúc đám người này vừa nhìn thấy Ngụy Tuấn lại không ra tay nữa, ngược lại liền mở cửa cho Ngụy Tuấn, mời ông ta vào lễ đường.
Điều này rất bất thường nhưng Ngụy Tuấn cũng không để ý, bởi bây giờ ông ta không suy nghĩ được nhiều chuyện như vậy.
Ngụy Tuấn đã suy nghĩ cả đêm qua, ông ta vẫn luôn đắn đo xem rốt