Lần này Thanh Long xuất hiện khác hẳn với hình tượng cao thượng mọi khi, cứ như là hai người vậy.
Lúc trước mỗi lần Thanh Long tới đều cho Trần Hùng một loại cảm giác uy nghiêm, lạnh lùng vô cùng.
Mà giờ nhìn tổng thể thì Thanh Long có vẻ thân thiện hơn nhiều.
Nhưng Trần Hùng nhìn người rất chuẩn, lần này Thanh Long không dùng thân phận nhà nước mà đến cho nên mọi chi tiêu ông ta dùng ở thành phố Bình Minh lúc này đều không được nhà nước chi trả.
Cũng có nghĩa là Thanh Long thân thiện như bây giờ chỉ vì...!ông ta nghèo.
Trần Hùng không ngại bàn công việc với Thanh Long ở chỗ nào, uống trà trò chuyện trong tiệm trà nhỏ này cũng là một lựa chọn không tồi.
"Thật ra tôi cũng là người gốc thành phố Bình Minh này đấy!"
Thanh Long bưng chén trà vừa pha lên nhấp một ngụm, cười nói với Trần Hùng: "Hồi nhỏ tôi còn sống ở đây, quán trà này là nơi trước đây ông nội tôi thích đến nhất."
"Ồ."
Trần Hùng hời hợt đáp một tiếng.
Thanh Long nhà ông muốn thông qua chuyện này che giấu nỗi hổ thẹn khi mời tôi uống cốc trà pha đại trà mười lăm nghìn một cốc đấy hả?
"Thanh Long, vợ và con tôi đang ở nhà chờ tôi về ăn cơm, ông nói thẳng vào vấn đề chính đi."
Trần Hùng thật sự không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây với Thanh Long.
Thay vì ở đây nói chuyện phiếm với một ông chú không quen cho lắm thì anh thà bỏ thời gian về nhà bên vợ con còn hơn.
Dù sao chỉ cần người trước mặt xuất hiện thì thời gian rất dài sau đó anh lại không được ở bên người nhà của mình.
"Được thôi."
Thanh Long nhún vai, bật lửa châm một điếu thuốc: "Mọi người đã thắng trận quyết đấu phương Nam rồi, cho nên theo ước định trước đó, cậu phải giúp Thanh Cảnh Môn hoàn thành một việc!"
"Là Nhật