"Chắc đó ạ, đến lúc đó, anh Trung Bắc chỉ cần uy hiếp là cô ta sẽ vì công ty của mình mà đồng ý hết"
Nghe vậy, Giang Trung Bắc cũng bắt đầu háo hức mong đợi: "Vậy thì còn chần chừ gì nữa, còn không mau bảo cô ta ra gặp tôi?"
Lúc này, cửa phòng tổ chức cán bộ mở ra, Lâm Ngọc
Ngân và Trần Hùng bước ra.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy Lâm Ngọc Ngân, Giang Trung Bắc tròn mắt: "Đúng...!đúng là tuyệt vời nhất trần đời." "Anh không sao chứ"
Lâm Ngọc Ngân và Trần Hùng đi thẳng đến chỗ Lâm Minh Vũ và dìu anh ta đứng dậy.
“Tôi không sao." Lâm Minh Vũ lắc đầu, nhưng lúc này khuôn mặt an ta đã sưng lên.
"Ai đã tát anh?"
Nhìn khuôn mặt sưng vù của Lâm Minh Vũ, Lâm Ngọc Ngân vô cùng tức giận.
"Chủ...!Chủ tịch Ngân, chuyện này." "Là anh ta sao?"
Lâm Ngọc Ngân chỉ vào Giang Trung Bắc phía đối diện, Giang Trung Bắc tươi cười đáp: "Đúng vậy, là tôi tát đấy, không lẽ chủ tịch Lãm định đứng ra bảo vệ cho nhân viên công ty mình à?" Thế nhưng Lâm Ngọc Ngân không buồn trả lời anh ta mà quay đầu nói với Lâm Minh Vũ đang ở bên cạnh: "Anh ta vừa đánh anh như thế nào, thì bây giờ hãy đánh lại y như thế." "Cái gì?"
Không chỉ Lâm Minh Vũ sửng sốt, mà Giang Trung Bắc và Phần Viết Quảng đứng đối diện cũng ngỡ ngàng, thậm chỉ vẻ mặt đảm nhân viên của các công ty xung quanh cũng khó tin thấy rõ.
Phản ứng của Lâm Ngọc Ngân quá điên cuồng, đổi phương là cậu cả nhà họ Giang, đứng dưới một người và trên vạn người ở tỉnh thành này, ai dám động vào anh ta cơ chứ.
"Chủ tịch Ngân, việc này...!
Tim Lâm Minh Vũ đập thình thịch, hiển nhiên anh ta bị sốc trước quyết định của Lâm Ngọc Ngân, dù có một trăm lá gan, anh ta cũng không dám làm gì Giang Trung Bắc.
"Anh không dám?"