Trần Hùng vừa mở miệng đã gọi đích danh đối phương.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, cuối cùng vang lên một giọng nói trầm ổn: "Cậu trưởng thành thật rồi, không biết gọi thêm chữ chú nữa à.
"Có cần thiết phải vậy không?"
Trần Hùng cười cười: "Dù sao kế tiếp chúng ta cũng trở thành đối thủ.
Nhà họ Trần rốt cục không thể ngồi yên được nữa mà phái ông đến đây rồi à?" "Tôi đến miền Nam cũng không phải vì cậu.
Nhà họ Kiều vốn là ván cờ của nhà họ Trần, chỉ có điều số mệnh đùa cợt con người, lại để tôi rơi vào vũng lầy của cậu.
Trần Hùng, mấy chuyện trước kia tôi đều biết cả, hay là cậu giúp tôi một lần đi ? "Giúp ông?"
Trần Hùng cười ha hả, cảm giác như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên đời: "Ông muốn tôi buông tay chịu trói, cùng ông về nhà họ Trần.
Sau đó ngoan ngoãn để bà già đó cho người đến rút tủy của tôi ghép cho Trần Kỳ Lâm sao?" "Cũng gần như vậy." "Ha ha ha."
Trần Hùng lại bật cười to.
Chỉ vài giây sau, tiếng cười của anh ta đột ngột dừng lại, khuôn mặt đều trở nên u ám: "Bôn Lôi, tôi đã không còn là đứa trẻ hay khóc trước đây nữa.
Cho nên ông cũng không cần phải nói những câu như vậy chọc cho tôi cười nữa." "Nhưng xem như nể chút tình năm xưa giữa tôi và ông.
Tôi khuyên ông không nên nhúng tay vào vũng lầy này.
Bôn Lôi đầu bên kia điện thoại lại im lặng vài giây rồi nói: "Vua muốn bề tôi chết, bề tôi không thể không chết.
"Nếu vậy, cũng không còn gì để nói nữa.
Ông cũng không phải là người đầu tiên nhà họ Trần phái đến tìm tôi.
Ông cũng đừng trách tôi không nhắc nhở ông đừng đi vào vết xe đổ.
Đến lúc đó, tôi sẽ không nương tay với ông đâu.
" "Ha ha."
Bôn Lôi ở phía bên kia điện thoại cũng cười ha ha, có vẻ ông ấy không hề để tâm đến những lời nói của Trần Hùng.
Ông ấy tiếp tục nói, "Nếu đã như vậy, thì được thôi, tôi cũng muốn xem thử, đứa trẻ thích khóc như cậu giờ đây đáng sợ đến mức nào" Trần Hùng thở dài: "Lần này ông gọi điện thoại cho tôi chủ yếu chỉ nói vậy thôi sao?" "Dĩ nhiên là không.
Bôn Lỗi trả lời: "Ba ngày sau, sẽ là đại hội tế tổ ba năm một lần