Editor: Nha Đam
Buổi tối trăng thanh gió mát, có một thiếu niên mặc áo cao bồi đứng ở ngã tư, lặng lẽ chờ đợi.
Thời gian từng chút một trôi qua, tâm trạng của hắn càng lúc càng căng thẳng.
Cho đến khi... Một chiếc ô tô sang trọng dừng lại trước mặt hắn.
Cô mở cửa và xuống xe từ ghế phụ.
"Cậu chờ lâu rồi à?"
Phong Thiển đến gần thiếu niên, cô nhẹ nhàng hỏi hắn.
Diệp Cẩn lắc đầu, "Không có."
Phong Thiển đến gần đối phương, cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ bé năm lấy ngón tay đối phương.
Thiếu niên bất ngờ bị đối phương giữ chặt như vậy, ngây người một chút sau đó mới ngượng ngùng cụp mắt xuống.
Lặng lẽ nhìn xuống tay cô.
Thiếu niên ngoan ngoãn được cô dắt đi.
Phong Thiển mở cửa ghế phụ, để đối phương đi vào trước, sau đó mới theo sau ngồi vào.
Sau khi ngồi xuống, tài xế bắt đầu lên đường.
"Sao lại đột ngột hẹn tôi như vậy?"
Phong Thiển nhìn đối phương.
Thực sự muốn biết mảnh nhỏ sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào.
Diệp Cẩn bị cô hỏi, hắn mím môi, vành tai đỏ lên, "Là quà đáp lễ..."
Còn có... Hắn ấy muốn gặp cô.
Còn về việc tại sao lại muốn hẹn cô đi xem phim.
Thiếu niên không khỏi cụp mắt xuống, trên mặt hiện lên một tia hồng nhạt.
Hắn thích... cô.
Không biết vì sao, chính là rất thích, rất thích...
"Hửm."
Quà đáp lễ sao?
Nhưng hình như mảnh đang đỏ mặt?
Phong Thiển cong mắt.
Lại thẹn thùng sao...
Tâm tình cô vui sướng, nắm chặt tay đối phương.
Hàng lông mi dài của thiếu niên đã che đi chút bối rối trong đôi mắt đen nhánh của hắn, và sau đó tất cả đều biến thành niềm vui.
Giống như đột nhiên, đám mây mù ẩn trong tim hắn bị cuốn đi.
Tất cả những gì còn lại là niềm vui sung sướng.
Rạp chiếu phim.
Phong Thiển bước vào với mảnh nhỏ.
Thiếu niên một tay thì bị cô cầm lấy, tay kia cầm một gói bỏng ngô.
Hiện tại còn một phút nữa là bộ phim sắp bắt đầu.
Thiếu niên hơi ngạc nhiên khi bước vào.
Phim sắp bắt đầu, nhưng không có ai bên trong.
Diệp Cẩn hơi giật mình.
Phong Thiển kéo đối phương tìm một chỗ ngồi và