Editor: Nha Đam
Phong Thiển không khỏi cảm thấy có chút giật mình sau khi nhận được tư liwwuj của mảnh nhỏ.
Mảnh nhỏ lần này cũng thật đáng thương.
Thân phận cô nhi của triều đại trước, lại còn mãi mãi sống ở lãnh cung.
...
Phong Thiển ngồi xổm một lúc, cho đến khi hai chân tê dại, mới từ từ đứng dậy.
Phong Thiển nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, sau đó bước tới, giơ tay gõ.
Không ai đáp lại.
Hiển nhiên, đối phương không muốn quan tâm đến cô.
Phong Thiển cúi xuống khe cửa, lớn tiếng nói: "Ngươi mở cửa ra một chút, chúng ta... Có thể làm quen."
Nam Thanh ngồi ở trên ghế, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn như cũ không quan tâm.
Đáy mắt là một tia sáng mờ mịt.
Bàn tay gầy gò của thiếu niên không chút để ý đặt trên bàn gỗ mục nát.
Toàn thân toát lên vẻ u ám,tĩnh lặng chết chóc.
Bên kia.
Phong Thiển thấy đối phương không để ý đến mình, dừng lại, nói tiếp: "Ngươi muốn rời khỏi đây không? Ta có thể đưa ngươi đi."
Nghe vậy, Nam Thanh không khỏi rũ mắt xuống.
Ánh sáng nơi đáy mắt càng thêm chút lạnh lùng.
Đưa hăn đi?
Ồ, ý nghĩ kì lạ.
Nam Thanh chỉ cảm thấy không thể hiểu được đối phương.
Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi của lãnh cung, không có giá trị lợi dụng, vẫn là một đứa trẻ mồ côi từ triều đại trước.
Kể từ khi cô nhìn thấy hắn, cô đã cư xử cực kỳ tốt.
Điều này khiến Nam Khanh phải nghi ngờ động cơ của đối phương.
Không có mục đích gì, thì sao lại có thể đối xử tốt với một người xa lạ như hắn mà bị không có một lý do gì đó.
Hắn cũng không phải là một những đứa trẻ ngu ngốc.
Sẽ không ngu ngốc đến mức tin rằng ai đó sẽ đối xử tốt với mình mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại.
Nam Khanh không muốn dính líu đến những người khác.
Đối với Phong Thiển, cũng không ngoại lệ.
Phong Thiển bỏ cuộc và ngồi xổm xuống mà không nói một lời.
Cô chống cằm, suy nghĩ.
Làm thế nào để đưa mảnh nhỏ ra khỏi lãnh cung này đây?
Bí mật mang đi, hay là tìm hoàng đế đòi người.
Phong Thiển nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tìm một lý do gì đó để đánh lừa Hoàng đế Cảnh quốc, sau đó mang mảnh nhỏ đi.
Nghĩ đến đây, cô đứng dậy và