(15)
Em đã nắm giữ trái tim anh trong lời chào đầu tiên. Không có gì có thể thay đổi được điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em.
(Jerry Maguire)
...
1 tháng sau...
Trầm Uyển cuối cùng cũng rời khỏi trường, rời khỏi Thụy Sĩ. Thi tốt nghiệp đã thi xong từ tháng trước, với lại cô ở đây những 11 năm rồi nên cô được về trước tất cả nữ sinh trong trường.
Sau khi biết chuyện, rất nhiều nữ sinh đã rất buồn bã, đêm trước khi mà cô lên đường, bọn họ đều tới thăm cô, tặng quà cho cô.
Còn Jessica, hẳn là cô ấy rất sốc. Tin tức đột ngột như vậy, cô ấy chắc sẽ rất giận Trầm Uyển. Tối đó, cô tới phòng Jessica nhưng cô ấy đã ngủ, cô đành thở dài nói vài câu rồi trở về.
Lúc lên máy bay tư nhân, Jessica cũng không hề tới tiễn cô về nước. Trầm Uyển tâm tư nặng trĩu, từng bước chậm chạp lên máy bay tư nhân.
Trong máy bay tư nhân, khác với dự tính của cô...
Cha nuôi ngồi trong đó, làn khó thuốc mờ ảo ảo quanh quẩn bên hắn.
Tâm tư cô rạo rực, nhớ tới ngày hôm đó cả hai liên tiếp có những hành động ám muội, hai má xinh đẹp của cô đỏ ửng. Cô đứng bất động hồi lâu, không dám tiến về phía cha nuôi.
Nhưng đột nhiên, giọng trầm thấp của Ngự Trầm Quân vang lên:
- Uyển, lại đây!
Trầm Uyển khẽ giật mình, hồn cô như sắp bay khỏi xác vậy. Cô vô thức cắn môi, chậm rãi bước về phía Ngự Trầm Quân. Lập tức, hắn vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Hương thơm nam tính quyến rũ bao vây lấy cô, trong không khí còn dường như vương vấn mùi khói thuốc nhàn nhạt. Ngự Trầm Quân gạt tàn thuốc, hắn hơi nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả vào tai cô như muốn thiêu đốt tất cả.
- Đang suy nghĩ gì, hả?
- Con...
Cô cắn chặt môi, xấu hổ không nói nên lời. Nếu mà để cha nuôi biết, trong đầu cô đang nghĩ tới những nụ hôn lần đó của cả hai, nhất định, cô sẽ không còn cái lỗ nào để chui xuống nữa. Xấu hổ chết đi được, sao đầu óc cô lại có thể đen tối như vậy chứ?
Ngự Trầm Quân tựa cằm vào đỉnh đầu của cô, nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi, nhưng miệng vẫn cất lời quan tâm cô:
- Mệt không?
Lời nói dịu dàng chạm vào tận sâu trong trái tim cô, khiến cho nó thổn thức đập loạn nhịp. Cô cụp mi mắt xinh đẹp, khẽ trả lời:
- Có một chút ạ.
Cho tới khi lên đường, Jessica không hề tới tiễn cô. Trong lòng cô có chút buồn bã. Tuy rằng là cô giấu chuyện này không nói cho Jessica biết, nhưng đơn giản chỉ vì cô không muốn cô ấy buồn mà thôi.
Không ngờ, Jessica thật sự giận như vậy.
Càng nghĩ Trầm Uyển cảm thấy mệt mỏi.
- Ngủ đi, ta ôm con!
Lời nói dịu dàng quanh quẩn bên tai cô, cô gật nhẹ đầu, an tâm nhắm mắt. Ngự Trầm Quân ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn nhè nhẹ vỗ về cô, rồi thấy mấy sợi tóc rối trên mặt cô, hắn dịu dàng vén lên cho gọn gàng.
Nhìn cô