Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Nghe câu nói của Trầm Uyển, đáy lòng Ngự Trầm Quân khẽ chấn động, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra không chút cảm xúc nào. Sở trường của hắn trước giờ là gì chứ, là che giấu cảm xúc của mình. Điều mà hắn lo sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi. Cuối cùng Trầm Uyển cũng hỏi hắn câu đó, về chuyện của mẹ cô.
Ngự Trầm Quân hít một hơi thật sâu rồi nhìn Trầm Uyển:
- Em thật sự muốn biết?
Trầm Uyển có thể nhìn ra được dường như là Ngự Trầm Quân có chút do dự, nhưng cô thật sự muốn biết, mọi chuyện có phải giống như Cung Mặc nói không? Nếu những điều Cung Mặc nói đều là sự thật, thì chẳng phải là...cô yêu lại người đàn ông của mẹ mình sao?
Tuy đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, rằng cô sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ, chỉ cần Ngự Trầm Quân chịu nói thật là được. Nhưng mà, trong lòng cô vẫn bất an không yên. Đúng vậy, cái chuyện mình yêu lại người đàn ông của mẹ, thật sự rất nực cười. Chưa biết chừng, cô còn là con gái ruột của Ngự Trầm Quân nữa cơ...
Dù có lo lắng sợ hãi, nhưng cô vẫn muốn được biết sự thật. Mong rằng những điều Cung Mặc nói không phải sự thật. Chỉ cần là chính miệng Ngự Trầm Quân nói ra, cô đều sẽ tin tưởng tuyệt đối, cho dù...hắn có nói dối đi chăng nữa.
- Anh nói đi, trước tiên là chuyện của mẹ em trước. Anh biết không, em có rất nhiều điều tò mò muốn hỏi anh.
Không chỉ chuyện của mẹ, Trầm Uyển còn muốn biết nhiều điều về Ngự Trầm Quân hơn nữa, để cô có thể hiểu rõ hắn hơn. Chuyện tại sao hắn lại trẻ mãi không già như thế, cả chuyện vì sao lúc đó đi dự tiệc về, hắn lại đau đớn như vậy. Quan trọng nhất vẫn là chuyện, hắn thật sự yêu cô sao? Và vì sao hắn lại yêu cô chứ?
Cô biết câu hỏi này hơi ngớ ngẩn, nhưng cô lại rất tò mò muốn biết, lí do Ngự Trầm Quân yêu cô là gì? Trên thế giới này biết bao nhiêu người phụ nữ đẹp, tại sao hắn lại chọn cô, trong khi cô lại là con gái nuôi của hắn. Chẳng nhẽ đây là sở thích cá nhân của hắn hả...?
Như thế...có chút biến thái.
Ngự Trầm Quân tay vẫn không buông Trầm Uyển ra, hắn siết chặt bàn tay nhỏ của cô lại vì sợ cô sẽ bỏ chạy khi biết được một số chuyện. Trầm Uyển biết Ngự Trầm Quân đang lo lắng cái gì, cô cũng nắm chặt lấy bàn tay hắn không rời. Ngự Trầm Quân lúc này mới cảm thấy yên tâm, rồi hắn bắt đầu kể:
- Mẹ em là một người phụ nữ xinh đẹp, cũng giống như em vậy. Năm đó mẹ em mang thai em, vì sợ bị gia đình phát hiện và bắt cô ấy phá bỏ em nên mới chạy trốn. Sau đó anh gặp mẹ em, mẹ em sinh em
Anh nợ em một câu yêu thương!