Điên Vì Yêu

C12: Chương 11


trước sau

Tiếng xe ngựa lộc cộc lăn trên đường khiến cho Uyển Lam trong lòng càng chùn xuống, nàng mở rèm xe rồi phân phó:

- Dừng xe!

Xe ngựa dừng lại, Uyển Lam bước xuống xe:

- Các ngươi về phủ trước, ta muốn đi dạo một chút.

Ngọc Nhi lên tiếng:

- Nương nương, trời đã tối rồi, người đi một mình sẽ gặp nguy hiểm để nô tỳ đi cùng người

- Từ đây chỉ còn chút xíu nữa là về tới vương phủ rồi. Các người cứ về trước, có Ngọc Nhi đi theo ta là được rồi.

Nô tài theo lệnh của Uyển Lam về phủ. Uyển Lam đi bộ một lúc lại thấy buổi tối ở kinh thành thật náo nhiệt, đèn lồng mờ ảo, người người trên đường qua lại đang nói cái gì đó đang rất vui, lại còn có cả tiếng những người bán mì hoành thánh, há cảo nữa nha. Lúc trước, sao nàng không biết buổi tối nơi đây lại vui vậy chứ ?

- Nương nương, người nhìn kìa. Bên kia thật náo nhiệt!

Uyển Lam gật đầu rồi cùng Ngọc Nhi bước đến đó. Nhiều người chen lấn khiến cho nàng khó có thể xem được cái gì đang diễn ra, người người xô đẩy, khiến cho Ngọc Nhi và nàng càng ngày càng xa nhau. Uyển Lam lên tiếng:


- Ngọc Nhi! Ngọc Nhi, ngươi ở đâu?

Giờ phút này nàng mới hối hận là tại sao lại theo con nha đầu đó tới chỗ này, bây giờ thì xong rồi, người thì lạc làm sao về phủ đây. Đang lúc suy nghĩ nàng bị đẩy theo đám đông, mất thăng bằng nên cả người bị té về phía trước, bỗng ở đâu có một cánh tay dang ra kịp ghì nàng lại:

- Cô nương cẩn thận!

Uyển Lam bây giờ đang nằm trong vòng tay nam nhân xa lạ, nàng bối rối đứng thẳng người lại:

- Ta không sao! Cảm ơn huynh, huynh là ....

Nam nhân đó có dáng cao cỡ Hàn Phong, gương mặt thư sinh, sống mũi thẳng tấp, trên người vận một bộ y phục màu trắng nho nhã, chàng ta bắt đầu lên tiếng:

- Ta là Đông Phương Ân. Cô nương cũng thích xem ca vũ ?

Hoá ra đây là sân khấu ca vũ, nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Uyển Lam thấy cũng đã trễ nên

nhìn dáo dác tìm kiếm Ngọc Nhi. Đông Phương Ân thấy Uyển Lam cứ nhìn xung quanh:

- Cô nương tìm người ?

- Phải, là nha hoàn theo bên cạnh ta.


Đông Phương Ân chỉ chỉ về phía xa:

- Là cô ta ?

Ngọc Nhi như đã thấy Uyển Lam, vội vàng chạy tới chỗ Uyển Lam.

- Nương nương! Người có sao không ?

Uyển Lam lắc đầu ngụ ý là không sao, nàng xoay qua Đông Phương Ân:

- Đông Phương công tử! Ta xin đi trước.

Đông Phương Ân vẫn chưa kịp hỏi tên nàng thì nàng đã vội quay bước. Chàng khẽ cười thầm, cô nương này xinh đẹp kiều diễm chắc là tiểu thư nhà quyền quý, ánh mắt tinh anh như sao trên trời, mới gặp một thoáng mà đã mong được gặp lại.

- Thiếu gia! Người đã đi đâu vậy, làm cho nô tài tìm người khắp nơi.

Thư đồng của Đông Phương Ân vừa chạy tới chỗ Đông Phương Ân vừa thở. Đông Phương Ân xoè cây quạt ra rồi tiến về phía trước, cũng không màng thư đồng của mình chạy trối sống trối chết.

- Thiếu gia đợi nô tài với!

Uyển Lam vừa về tới vương phủ, nàng gọi Ngọc Nhi chuẩn bị nước tắm cho nàng. Ngày hôm nay được về phủ cũng coi như tâm trạng nàng cũng đã phấn chấn không ít, nàng nhớ lại lúc còn ở Đường phủ, nàng hay làm nũng với phụ thân rồi còn cùng với Uyển Băng đùa vui trong hoa viên.

- Nương nương! Người đưa tay ra để nô tỳ thay thuốc cho người.

Uyển Lam đưa tay mình ra cho Ngọc Nhi. Đúng ha, ở đây nàng vẫn còn có Ngọc Nhi, là người luôn bên nàng từ nhỏ, tính ra cũng Ngọc Nhi cũng như là một người bạn thân của nàng rồi. Uyển Lam tự hứa sẽ đối xử tốt với Ngọc Nhi một chút để coi như là bù đắp cho nàng ấy vậy.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện