Diệp Đông nhìn Kiều Lệ My rồi cười dịu dàng một chút.
Lòng cô nhìn thấy nụ cười đó thì hơi ngại ngùng.
“Là Kiều Phong gọi tới mời chúng ta dự lễ kết hôn của họ.” Diệp Đông lại trợn mắt nói dối.
“Kiều Phong gọi cậu?” Kiều Lượng Nguyên bất ngờ hỏi.
“Đúng vậy.
Cha à, dù sao cắt đứt quan hệ nhưng Kiều Lệ My vẫn là giám đốc tài chính của MS.” Diệp Đông tìm cớ hợp lý, cũng không ai bắt bẻ được.
“Vinh Vỹ kia chịu lấy Ngọc Nhã?” Kiều Lệ My hơi nghi ngờ.
Sau chuyện kia sợ rằng Kiều Ngọc Nhã xem như xong, dù gả cho người có hoàn cảnh tệ hơn sợ rằng cũng e ngại.
Vinh gia bên kia sẽ đồng ý sao?
Dù sao Kiều Lệ My cũng ở trong giới thượng lưu lâu nay, vòng quan hệ với danh gia không ít, Vinh gia thế nào cũng không phải mình cô biết.
“Anh không biết là chịu hay không, nhưng mà lễ kết hôn có vẻ được công bố rồi.” Diệp Đông cũng không trả lời vào vấn đề chính.
Kiều Lệ My cảm thấy không mấy tin tưởng, cùng lắm chỉ là phía Kiều Phong tự mong muốn.
Nhưng nhắc tới Vinh Vỹ thì cô lại nhớ tới một màn nhục nhã kia, càng không muốn nghĩ tới.
Diệp Đông nhìn vẻ mặt biến đổi của Kiều Lệ My thì cũng hiểu đang nghĩ gì, đẩy sang cho cô ít trứng trên bàn.
“Em ăn đi, nghe nói ngày mai Nhược Mai đưa em đi đâu đó đúng không?” Diệp Đông lãng sang chuyện khác.
Anh cũng đã để Nhược Mai sắp xếp cho Kiều Lệ My đi công tác hai ba ngày ở chỗ nào đó.
Tuy nói là công tác nhưng thật ra Diệp Đông để Nhược Mai sắp xếp cho cô đi thư giãn một chút.
Chí ít trong khoản thời gian này anh cũng muốn Kiều Lệ My thông suốt không còn nghĩ tới chuyện kia nữa.
“Sao anh biết?” Kiều Lệ My có cảm giác như chuyện gì Diệp Đông cũng biết rõ.
“Thường Thuận tán gẫu với anh cũng có nhắc tới MS sắp có dự án ở đâu đó cần người đứng đầu đi thị sát.
Anh nghĩ chỉ có em thôi.” Diệp Đông vẫn cứ trợn trắng mắt nói dối.
“Đúng vậy.” Kiều Lệ My vừa ăn vừa nghĩ đến chuyến công tác ngày mai, trong lòng rõ ràng thư thái hơn.
“Con đi công tác? Để cha chuẩn bị đồ cho con.” Kiều Lượng Nguyên nghe vậy thì cũng nhanh chóng buông đũa.
“Cha à, con lớn rồi tự chuẩn bị được mà.
Cha cứ nghĩ ngơi là được.” Kiều Lệ My cười cười nhìn dáng vẻ của cha mình, trong lòng ấm áp hơn.
“Người trẻ các con cứ nói là lớn rồi, nhưng kinh nghiệm sao bằng người già chúng ta.” Kiều Lượng Nguyên trách yêu con gái.
“Cũng chỉ hai ngày, không cần chuẩn bị quá nhiều.” Kiều Lệ My nhắc cha mình.
Cô biết ông luôn yêu thương lo lắng cho cô, từ ngày mẹ cô mất thì ông luôn như vậy.
Chỉ là Kiều gia đè ép nhiều năm, sự lo lắng còn thêm lòng lo sợ, nhìn cha mình có thể thoải mái lòng cô cũng dễ chịu.
“Được được.” Kiều Lượng Nguyên nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đồ.
“Trong hai ngày tới anh để ý cha giúp tôi.
Dù sao ông cũng lớn tuổi, việc chăm cây kia…” Kiều Lệ My vẫn rất lo lắng cho cha mình.
“Em yên tâm, dù không vì em cũng vì ân tình của cha, anh sẽ lo cho ông ấy.” Diệp Đông cười đáp.
“Cảm ơn.” Kiều Lệ My cúi đầu đỏ mặt.
“Lúc em về có lẽ vừa kịp lúc dự lễ đính hôn của họ.” Diệp Đông lại nhắc nhở.
Anh là muốn cô thấy được một hai kẻ tra nam tiện nữ ở cạnh nhau, đó cũng xem như trừng phạt họ.
Cuộc sống sau này của họ đặc sắc vô cùng.
Vinh Vỹ muốn cưới rồi bỏ cũng phải xem Kiều Ngọc Nhã có chấp nhận không, cô ta không đồng ý thì Vinh gia cũng phiền phức không ít.
Mà lý do khác anh muốn để Kiều Lệ My đi vắng trong hai ngày này là vì anh còn cần khám phá linh lực một chút, không gian kia anh cảm nhận có biến đổi vô cùng.
Cũng là phải dẹp đường thông thoáng cho cô.
Anh sợ