Xe trượt tuyết chạy như bay, hất văng vụn băng và bông tuyết.
Trên thân xe có vết cháy sém, kính chắn gió cũng bị chấn bể lúc xảy ra vụ nổ, nhiều xe trong đội lửa lan đến, không thể không từ bỏ kế hoạch săn thú, quay trở về thành, mang theo tin tức Thiên Giai bị giết chết.
Đội xe chạy qua cổng thành, người gác cổng không dám ngăn lại, trái lại cúi đầu khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt.
Đợi đến khi đội xe đi hết vào trong thành, thì đối mặt với một hàng người ra vào, sắc mặt lập tức đổi khác.
"Xếp hàng, toàn bộ con mồi nộp lên, cầm thẻ gỗ đi thành bắc nhận lương thực!"
"Ai dám cất giấu không giao, tước bỏ thân phận thành dân, lập tức giải đến đấu trường thú!"
"Cái đám rác rưởi tụi bây, thật vô dụng, nếu không phải thành chủ thương hại, tụi bây đã sớm bị thú biến dị gặm rồi!"
"Xếp hàng!"
Giữa tiếng người gác cổng và tiếng roi quất trong gió, hai hàng người dài dằng dặc kéo dài trước cổng thành, đoàn người quấn da thú ngoan ngoãn nộp con mồi, những ai không có thì bị bắt đứng sang một bên.
Dù có cầu xin, tức giận hay mắng khóc đều vô dụng, chờ đợi bọn họ không phải lồng thú trong đấu trường thú, thì chính là kiếp nạn khổ sai vô cùng vô tận, mãi cho đến khi vong mạng mới thôi.
Một nhóc con lỡ cỡ bị kéo ra khỏi đoàn người, mẹ nó nhào tới thì bị đạp ngã nằm trên đất.
Trong lòng thằng bé giấu hai con chuột đất con, chỉ lớn bằng bàn tay trẻ con, còn chưa mở mắt, khi sắp qua được cổng thành thì đột nhiên kêu lên, bị tên gác cổng phát hiện.
Đây là thứ mà em trai nó lúc bị bệnh còn sống để lại.
Gã gác cổng lục soát tìm được chuột đất, một chân đạp ngã thằng bé ngã trên đất, đế giày cứng rắn đạp lên mặt nó, hung bạo chà sát mấy cái, sau đó múa vung roi da, từng roi từng roi tàn nhẫn quật lên người thằng bé, mãi cho đến khi máu trào ra khỏi miệng mũi nó, mặt tuyết dưới thân bị nhiễm đỏ.
"Mang đi đấu trường thú! Còn ả đàn bà kia, đưa đến phía tây thành."
Vài gã đàn ông dáng vẻ bỉ ổi vây lại, tách mẹ con thằng bé đó ra.
Đoàn người nhìn thấy hết mọi thứ, vẻ mặt chết lặng, không có ai mở miệng, cũng không có ai ra tay giúp đỡ.
Bọn họ trơ mắt nhìn mẹ con thằng bé ấy bị mang đi, mặc kệ tiếng khóc và tiếng kêu gào thảm thiết trôi đi trong gió.
"Tiếp tục!" Gã gác cổng giẫm một chân lên mặt đất dính máu, vung gậy và roi lên, ra vẻ ta đây.
Đoàn người chậm chạp di chuyển, trông qua như mấy con rối không có khả năng tư duy, càng giống như những xác chết biết đi.
Đây là thành Thiên, một tòa thành bị bao trùm bởi sự thờ ơ và tàn nhẫn.
Đội xe chạy vào trong thành, Thiên Hùng dẫn đầu nhảy xuống xe, cánh tay phải treo ở trước người, nửa mặt chằng chịt vết thương, máu thịt lẫn lộn, miệng vết thương còn có những mảnh vụn thủy tinh chưa kịp rửa sạch.
"Tao đi gặp thành chủ, chúng mày về trước.
Nhớ cho kỹ, trước khi thành chủ ra lệnh, miệng mồm đóng chặt hết cho tao, chuyện hôm nay một chữ cũng không được nói ra! Nếu để tao biết miệng mồm đứa nào không chắc, tao sẽ chặt tay chân thằng đó, ném vào lồng thú!"
Cả đám người trong đội xe đều ứng tiếng, cam đoan sẽ không tiết lộ nửa lời.
Ánh mắt Thiên Hùng đảo qua đoàn người, nửa gương mặt bị thương không ngừng co giật, trông qua càng thêm dữ tợn khiến cho người nhìn sợ hãi.
"Tốt nhất là như vậy!"
Thiên Hùng xoay người rời đi, đoàn người cũng lục tục tản ra.
Không ai biết vì sao đội săn thú lại quay về, cho đến khi thành chủ hạ lệnh bắt hết toàn bộ người thân bạn bè của sáu người đi theo bảo vệ Thiên Giai ra ngoài thành, người nào còn sống đều ném hết vào lồng thú, mọi người mới phát giác đã xảy ra chuyện lớn.
"Thành chủ, chuyện là do Minh Phương làm, ả chính miệng thừa nhận, không liên quan đến mấy người A Thắng." Thiên Hùng cố gắng cầu xin, theo như lý do của Minh Phương, mấy người A Thắng thật sự vô tội.
"Không liên quan?" Một giọng nói ẻo lả vang lên trong phòng, gã đàn ông đứng khoanh tay trước cửa sổ xoay người lại, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng tàn nhẫn, "Bọn chúng không bảo vệ được Thiên Giai, chính là lỗi sai lớn nhất."
Thiên Hùng cúi đầu, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, sự ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền lên.
"Với lại, thật sự chỉ có một mình Minh Phương làm?"
"Ý thành chủ là?"
"Thiên Giai ra ngoài thành săn sói, chuyện này không phải là bí mật gì.
Thiên Thành ít bạn bè, kẻ thù cũng không thiếu.
Cộng thêm những dã nhân sống lang thang trên đồng, có lẽ ả đàn bà đó còn có đồng bọn." Thiên Võ đi đến trước người Thiên Hùng, hơi cúi người, âm thanh dán sát bên tai Thiên Hùng, như một con rắn độc phun lưỡi kêu lên, "Sắp xếp người đến đồng tuyết, sang mấy thành lân cận, ta muốn biết ả đàn bà đó có đồng bọn hay không, Thiên Giai thật sự chết đúng như lời ả nói, hay là nhắm vào thành Thiên, nhắm vào ta!"
"Dạ!"
Những chuyện xảy ra ở thành Thiên, Diệp An đều không biết.
Cậu đợi bên bìa rừng thông cả một buổi sáng, cuối cùng đợi được con sóc đỏ mình muốn gặp.
Cùng vì vậy mà hao gần một phần ba thịt khô.
Thừa dịp sóc đỏ bị thịt khô hấp dẫn, Diệp An mở cửa xe, cẩn thận tới gần, sau khi con sóc kêu lên cảnh cáo thì lập tức dừng lại, đồng thời tập trung tinh thần, muốn thiết lập mối liên kết với nó.
Trong thời khắc đấu tranh sinh tử đó, vì muốn tiêu diệt A Thắng, Diệp An ôm ý nghĩ đồng quy vu tận đi vào rừng thông.
Ôm trong lòng suy nghĩ chắc chắn sẽ chết, toàn bộ nỗi tuyệt vọng đều phóng hết ra ngoài, không ngờ lại thiết lập được liên kết với con sóc đỏ này!
Điều này không có nghĩa là cậu có thể nghe hiểu tiếng sóc hay có thể giao lưu dễ dàng, nhưng thông qua loại liên kết này, cậu có thể hiểu được cảm xúc của