"Tô Minh! Anh quay về đi!", Diệp Mộ Cấn đi đến bên cạnh hồ rồi lớn tiếng gọi.
Cô ta do dự mấy lần định xuống dưới tìm Tô Minh nhưng lý trí nói cho cô ta biết, mình mà xuống đó cũng vô ích, chỉ khiến Tô Minh bấn loạn hơn.
Trong hai ba tiếng đồng hồ qua đi mà cô ta cảm giác như ba năm vậy, nước mắt bất giác rơi xuống.
Trong lòng cô ta vô cùng hối hận, đáng lẽ ra không nên bảo Tô Minh chuyện liên quan đến linh tuyền.
Trong lúc mơ màng, dường như Tô Minh nghe thấy có người gọi mình, âm thanh lúc xa lúc gần.
Đột nhiên...
"Khụ, khụ...", Tô Minh ho một trận, miệng nôn ra ngụm máu tươi, anh chỉ cảm thấy toàn thân đau thấu tim.
Anh cố gắng mở mắt ra.
"Mình vẫn còn sống?", Tô Minh thở phào một cái, sau đó trên mặt đều là vẻ chấn động.
Trước mắt anh không có nước, mà anh đang ở trong một bong bóng như quả cầu có đường kính trên ngàn mét...
Bong bóng đó ngăn cách với nước, trong không gian của bong bóng đó là luồng linh khí vô cùng phong phú, là linh khí sắp hóa lỏng.
Tô Minh theo bân năng nuốt vào những linh khí này, những vết thương trên xương cốt nhanh chóng được hồi phục.
Tô Minh cũng dần dần chạm đất, mặt đất là một số phiến đá xanh cổ kính.
Vì có dấu tích của năm tháng nên