Ông ta không muốn hiện giờ cậu chủ nhà mình sẽ chọc giận đám Tô Minh và Diệp Mộ Cấn rồi ra tay gây chuyện và làm lỡ chuyện lớn tranh giành củ nhân sâm cuối cùng tối nay.
"Tôi biết rồi!", Công Tôn Thần hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, sau đó lại cười rồi uống ngụm trà.
Hắn đè nén giọng nói: "Tô Minh! Ve võ lực thì anh hơn tôi nhưng về tiền tài, về bảo vật thì tôi xem anh so kiểu gì?"
Công Tôn Thần thật sự không thể đợi được nữa.
Hắn hận nỗi không thể nhìn thấy sắc mặt của Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn sau khi hắn lấy được củ nhân sâm cuối cùng, hắn thầm nghĩ chắc hẳn sẽ đặc sắc lắm.
Nghĩ thôi mà Công Tôn Thần đã thấy kích động đến nỗi toàn thân nóng bừng, khát khô cổ họng và lại uống một ngụm trà nữa.
Sau khi Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn ngồi xuống thì rất nhanh liền nhìn thấy người của nhà họ Hoàng và nhà họ Ngụy đến.
Ngụy Thường- cậu chủ nhà họ Ngụy đến một mình, còn mang theo một hòm có mật mã.
Ngụy Thường vừa bước vào thì đã quét nhìn cả phòng rồi liếc nhìn sang Tô Minh.
"Hắn chính là Tô Minh?
Người mà khiến Diệp Mộ Cấn tự tin đến vậy?", Ngụy Thường thầm nghĩ.
Nhà họ Ngụy và nhà họ Diệp còn hơn nửa tháng nữa là bắt đầu cuộc giao lưu viện võ đạo của 8 gia tộc lớn.
Họ đánh cược tất cả, hoặc là anh chết hoặc tôi chết.
Gần đây nhà họ Ngụy lúc nào cũng quan tâm đến các tin tức của nhà họ Diệp nên tất nhiên biết được mọi thứ liên quan đến Tô Minh.
"Đừng tưởng có thằng yêu nghiệt siêu cấp ở nhà họ Diệp thì viện võ đạo của nhà họ Diệp các người có thể thắng được.
Thực lực tự thân