Tô Minh kết bạn với ai mà còn phải được sự đồng ý của Thẩm Tịch sao?
Đừng nói là bản thân Tô Minh không có ý gì khác với Lạc Thu Thuỷ, kế cả là có thì đã làm sao? Lạc Thu Thuỷ đã gả cho Thẩm Tịch đâu?
"Lo xa ư?", Thẩm Tịch cười thầm.
Hắn không còn nhớ lần trước chôn xác của kẻ nói chuyện với hắn như vậy ớ đâu nữa? Hắn cảm thấy luôn có những kẻ tự cho mình là đúng rồi thích thử trò chơi giả chết với hắn.
Được sống không phải tốt hơn sao?
"Cậu bạn này của em, haiz...", Lạc Phong thấp giọng nói với em gái mà có chút cạn lời.
Em gái mình không biết nghĩ đã đành, nhưng đến bạn của nó cũng thế, lại dám trực diện khiêu chiến với Thẩm Tịch? Đúng thật là...
Lạc Phong thấy khâm phục.
Có dũng khí!
Đúng là một mãnh sĩ!
Người khác thì không biết,
chứ anh ta thì biết rõ mấy năm nay những người đắc tội với Thẩm Tịch thì có kết cục như thế nào?
Chàng trai này toi đời rồi!
Sắc mặt Lạc Thu Thuỷ đã tái nhợt.
Cô ta chỉ ngây thơ thuần khiết chứ không phải kẻ ngốc.
Lúc này cô ta hiểu được, dường như mình...!Dường như một chút bất cấn đã khiến bạn học của mình gặp phiền phức rồi.
"Anh Tô! Trước nay tôi luôn nghĩ xa như vậy", Thẩm Tịch thu
lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào TÔ Minh, ánh mắt lạnh lùng