Với ông ta mà nói, Tô Minh hẳn phải chết từ lâu rồi nhưng anh vẫn tiếp được mấy chiêu của ông ta và tông chủ, thực sự là mạnh đến quá đáng.
Chỉ là dù anh có mạnh hơn nữa nhưng bị lưỡi kiếm của ông ta xuyên qua ngực, lại bị Tù thiên chỉ của tòng chủ đánh trúng thì cũng chắc chắn phải chết.
"Hẳn là chết rồi”, Phó Hoành Khôn gật đầu, nhưng ông ta không yên tâm mà vẫn lướt đến cái hố ở chỗ xa nhanh như một cơn gió.
"Mẹ nó!",Tô Minh chửi tục, khuôn mặt nhuốm máu của anh trở nên dữ dằn.
Anh vốn định nằm trong hố nghỉ ngơi một chút, cho dù chỉ vài giây cũng đủ để kho tàng huyết mạch khôi phục vết thương, chân khí cho anh.
Nào ngờ, tông chủ Phiêu Diếu tông lại cẩn thận một cách quá đáng như vậy, ông ta không cho anh thời gian mà xông đến luôn.
Cả người Tò Minh đau đớn như muốn vỡ nát.
Đau đến thấu tim.
Không thể cử động nổi.
Kho tàng huyết mạch trong người anh dường như đã bị kích động mà không ngừng sôi trào, bành trướng.
Nháy mắt.
Phó Hoành Khôn đã đến bên cạnh chiếc hố.
"Đúng là sống giai như đỉa!", Phó Hoành Khôn sầm mặt, trầm giọng nói.
Ông ta cảm nhận được Tò Minh vần còn thở.
Ong ta lại ra tay!
Lần này ông ta không dùng Tù thiên chỉ nữa bởi ông ta không thể gánh được sức nặng của nó.
Một thanh đao xuất hiện trong tay ông ta.
Thanh đao dài 2m màu tím đen, lưỡi đao rất mỏng, ánh sáng tím đen lượn lờ như u linh.
"Xoẹt! "
Phó Hoành Khôn không dùng bất kỳ võ kỹ, đao kỹ gì mà chỉ đơn giản vung đao chém xuống cái hố ở phía dưới.
Lưỡi đao tím đen rạch ngang bầu không khí trước mắt, ngưng tụ một luồng khí khổng lồ rồi chém thẳng về phía Tô Minh.
Nhìn Phó Hoành Khôn tấn còng, vẻ mặt của ông Châu lập tức thay đổi, ông ta không thế tin nổi là tông chủ lại vần ra tay? Điều đó cho thấy Tô Minh! chưa chết? Anh vẫn còn sống?
"Sao có thế?", ông Châu thật sự cảm thấy kinh hãi.
Rốt cuộc anh phải có một sức sống thế nào mới kiên cường được đến vậy?
Không chỉ ông Châu mà cả
Cơ Thương Hải, Ngụy Chấn Phong, Công Tòn Hạ, Cơ Khâm cũng sửng sốt, bọn họ cũng cho rằng Tô Minh đã chết rồi, không ngờ!
Trong hố.
Tô Minh thực sự đã bị đẩy đến bước đường cùng rồi, lúc này anh không thể nhấc nổi một ngón tay lên nữa.
Chờ chết?
Không thể được.
Nếu đã đến đường cùng thì chỉ có thể dùng bài tẩy mà thôi.
Đột nhiên, một tấm phù bằng ngọc đen xuất hiện trong tay Tô Minh.
"Rắc".
Tấm phù bị bóp nát.
Bỗng nhiên.
Một chiếc khiên mang ánh sáng đen hình lục giác hiện ra trông như một chiếc ô.
Đây là khiên ngọc Huyền Linh.
Là bảo vật dùng để phòng
ngự.
Đây là thứ mà ông già cho anh lúc ông ấy vừa đưa anh đến Huyền Linh Sơn, chỉ có 3 cái.
Dùng rồi là mất luôn.
Nếu không phải hoàn toàn bị dồn vào bước đường cùng thì Tô Minh tuyệt đối sẽ không dùng.
Mấy năm này, anh đã gặp nguy hiểm vô số lần nhưng chưa từng dùng đến nó, nhưng lúc này thì không thể làm vậy được nữa.
Bây giờ không dùng thì chỉ có thể để cho người khác dùng.
Sau khi chiếc khiên ánh sáng đen được dựng lên, Tô Minh không bỏ lỡ bất kỳ giây
phút nào mà lập tức tập trung hồi phục vết thương! Vận chuyển máu tươi, kho tàng huyết mạch chạy dọc toàn thân, vết thương hồi phục mau chóng đến mức mắt thường cũng có thế nhìn được rõ ràng.
Không những vậy, trong lúc kho tàng huyết mạch chuyến động còn trao cho anh càng nhiều sức mạnh thuần túy.
Từ 100 nghìn cân lên 200 nghìn cân.
"Có vẻ như mình càng cận kề cái chết thì kho tàng huyết mạch càng phát huy được sức mạnh”, Tô Minh tự nhủ trong
lòng.
Mà lúc này.
Vẻ mặt Phó Hoành Khôn vô cùng âm trầm.
Ông ta đứng bên cái hố mà nhìn chằm chằm xuống dưới.
Ông ta tận mắt nhìn thấy nhát chém dùng toàn lực của mình bị một chiếc khiên đen ngăn lại.
Nhát đao đánh trúng