Nói dối mà không biết ngượng! Nghe một cái là đã biết ngay rồi! Lẽ nào trước khi nói dối mà cũng không tìm hiểu thông tin về đại trưởng lão sao?
"Cò Diệp đây nói là, ông nội của cò ta từng cứu mạng của ông nội tòi", nói xong, Lữ Thanh Thanh đột nhiên cười lờn.
khắp cả võ trường.
Lúc đầu những đệ tử đang tập luyện đều ngây người ra, sau đó là những tràng cười chế giễu.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Mộ Cẩn, đều với thần sắc tiếc nuối.
Tiếc cho một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nhưng đầu óc lại có vấn đề, đến cả nói dối cũng không biết cách, đây chẳng phải là cô gái ngốc hay sao? Sắc mặt Diệp Mộ Cẩn có chút ửng đỏ.
Đó là sự phẫn nộ.
Cô ta tức giận nắm chặt nắm đấm.
Lúc này, những tiếng cười chế giễu, cả những ánh nhìn như nhìn một kẻ ngốc khiến cô ta cảm thấy lưng mình như có cây kim đâm vào.
Cò ta đã bao giờ phải chịu nhục nhã như này đâu?
"Tam sư huynh nhìn thấy chưa? Chỉ xinh đẹp cũng vô dụng? Võ đạo bình thường, trí
khôn cũng chả có, đã thế chỉ giỏi bịa chuyện nói dối...", Lữ Thanh Thanh nhướn mày lên quét nhìn Diệp Mộ Cẩn một cái, sau đó lại nhìn Dương Truy, nói.
Dương Truy không kìm nổi mà lắc đầu cười khổ.
Mặc dù Lữ sư muội nói năng khó nghe nhưng đó đều là sự thật.
Con gái ý mà...!Nếu chỉ có mỗi nhan sắc