Bên dưới độ sâu ngàn mét của Tây Lâm Sát trận, Tô Minh đang nhìn chằm chằm vào Ma La Kiếm trên tay mình.
"Vật báu như này, tiếc rằng hiện giờ mình quá yếu, yếu đến nỗi không thể dùng nổi", Tô Minh lẩm bẩm với giọng nuối tiếc.
"Nhưng mình tin, chắc chắn sẽ có một ngày thực lực của mình sẽ tăng lên đến mức có thế dùng được kiếm này.
Sau đó sẽ mở được các đường đi phía bắc và phía đông”, Tô Minh đi ra khỏi đường đi phía tây, càng lúc càng mong đợi.
Có được thu hoạch từ con đường bên cánh cửa phía tây và phía nam, có thể đoán được lối đi phía bắc và phía đông chắc chắn không đơn giản.
Tô Minh lại bắt đầu ra tay, vẫn là kiếm.
Sau đó, mất tầm năm tiếng, lối đi phía bắc cũng được mở ra.
Vừa mở ra là một màu đen ngòm nhức mắt ập đến.
Vì Tô Minh có kho tàng huyết mạch nên thị lực vô cùng
khủng khiếp, vì vậy ở trong bóng tối anh cũng có thể nhìn như ban ngày.
Như bóng tối trước mặt đúng là khó hình dung.
Đến bản thân Tô Minh giơ năm ngón tay ra cũng không nhìn thấy gì.
Đúng lúc này!
"Cái gì vậy?", sắc mặt Tô Minh đột nhiên tái nhợt, anh theo bản năng nhìn xuống ngực mình.
Trước ngực mình là một thanh kiếm, một thanh kiếm
mỏng màu đen.
Kiếm mỏng đâm vào ngực anh, máu từ kiếm chảy xuống.
Còn trước mặt anh hiện giờ là một người- người kim loại toàn thân đều là màu đen.
Người này sống động như thật, không có bất cứ gì khác biệt với người bình thường.
Bất luận là cánh tay, chân hay ngũ quan, gương mặt, mọi thứ đều giống như