Đến việc ông cụ lấy tín vật của Lữ Chân Tuân ra, sau đó Diệp Mộ Cẩn và Tiêu Nhược Dư cùng đến Huyền Thanh Tông ở núi Đông Tự ở
Huyền Linh Sơn, đến việc Diệp Mộ Cấn bị Lữ Thanh Thanh đánh trọng thương.
Sau đó đến việc Diệp Mộ Cấn quỳ xuống dập đầu hai ngày hai đêm, vv....
Những chuyện này Tiêu Nhược Dư kể không thiếu một chi tiết nào.
Từ đầu đến cuối Tô Minh chỉ yên lặng lắng nghe, đến khi Tiêu Nhược Dư kể xong thì Tô Minh cười, nói: "Huyền Thanh Tông! Lữ
Thanh Thanh, Lữ Chân Tuân, ha ha...".
Tô Minh phẫn nộ đến nỗi bật cười.
Anh điên cuồng kìm hãm sát ý đang sục sôi gầm rú trong cơ thế.
Ánh mắt anh lạnh lùng thấu xương.
"Cô Tiêu! Cô có thể đi cùng tôi đến Huyền Thanh Tông một chuyến không?", Tô Minh hỏi.
"Được! Để Viên Phương Hà đi cùng chúng ta đi, trên đường đi tôi muốn hỏi ông ta một số chuyện".
Tô Minh gật đầu.
"Dì Cầm! Dì bảo vệ đám người Lam Tuyết, Tống Cấm Phồn và Trần Chỉ Tình quay về nhà họ Trần ở thành phố Dương Giang trước đi", Tiêu Nhược Dư lại nhìn dì Cầm, nói.
"Vâng cô chủ!", dì Cầm đáp.
"Chỉ Tình! Mọi người về thành phố Dương Giang trước rồi đợi anh từ Huyền Thanh Tông trở về nha", Tô Minh lần lượt thơm lên trán ba cô gái, nói.
Lúc này anh không cần phải lo lắng về sự an toàn của họ nữa.
Từ lúc diệt ba gia tộc lớn ở Đế Thành thì giờ đây đã có hơn hai ngàn người chết trong tay anh rồi.
Vì vậy, không có ai dám có suy nghĩ động đến họ nữa.
Nỗi uy hiếp này đủ khiến cả giới thế tục ở Hoa Hạ khiếp sợ mấy trăm năm rồi chăng?
Huống hồ, ban nãy Tô Minh cầu xin thiên nữ Tạo Hóa triển khai một chiêu thức, đó là để lại ký hiệu trên người ba cô gái.
Chỉ cần họ gặp nguy hiếm thì mình sẽ biết đầu tiên và có thể đến ngay lập tức.
Thậm chí thiên nữ Tạo Hóa còn nói, nếu như cấp bách quá thì