Ba năm sau.
Đại gia đình Đình gia cùng nhau hẹn đến hải đảo của Đình gia nằm ở bờ biển phía Tây Thái Bình Dương.
Đình Thư Huân đã mua sẵn chiếc du thuyền sang trọng, tổng cộng gần ba mươi người cả người già đến trẻ con.
Liệt kê sơ qua gồm có lão Đàm, gia đình tám người nhà Đình gia, Đình Thiệu Khiêm thì lại từ chối vì cậu nói dạo gần đây vợ nhỏ của cậu đã nhận mấy bức thư tình nên cậu không an tâm đi hơn một tuần lễ, sợ mất vợ.
Đình Kỷ Nam thì lại không muốn đi, anh ta viện lý do là quản lí Đình thị không xuể.
Tần Tiểu Ô thì Đình Thư Huân không liên lạc được, có nhà ba người Tần Tiêu thì đi cùng bọn họ.
Còn lại là các vú nuôi, người hầu nam nữ ở Đình gia mang theo để chăm sóc cho cả gia đình.
Các đứa trẻ đã biết nói chuyện với nhau, hơn nữa còn rất đoàn kết nữa!
Mỗi khi người khác hỏi lai lịch bốn đứa trẻ xinh xắn xuất chúng như này, bọn nhóc đều nói rằng bản thân sống cùng nhau từ nhỏ, mẹ không có bên cạnh thường xuyên, cha thì không thèm quan tâm khiến mọi người đều đồng cảm thương xót cho các đứa trẻ này.
Mọi người còn muốn tặng quà bánh quần áo cho các bé, các bé ăn uống vui vẻ vô cùng, và sau đó mỗi đứa lại bị cú đánh vào đầu của hai người cha vĩ đại này.
Ranh ma nhất vẫn là hai đứa anh to xác, Đình Triết Vũ cùng Đình Nghiêu Cơ.
Hai anh đi đầu trong các vụ phá phách, đầu xỏ của những trận chiến trốn nhà đi bụi.
Và hậu quả của mỗi lần như thế là cả bốn đứa đều bị đánh bởi bàn tay vàng của cha mình.
Đình Húc Niên là trầm lặng nhất.
Dáng vẻ khí chất của Đình Húc Niên từ nhỏ đã được biểu hiện rõ rệt nhất.
Cậu bé không khóc không nháo từ khi lên một tuổi, đã có thể tự chơi một mình mà không cần các vú nuôi.
Điều đó làm Thục Yên rất sợ hãi, lo ngại con có tâm lý bất ổn.
Nhưng Đình Thư Huân đều gạt đi, nói rằng mỗi đứa trẻ mỗi tính cách khác nhau.
Đình Triết Vũ thì ma mãnh tinh ranh, cứng đầu cứng cổ, thêm tật cố chấp.
Đình Giai Nhu thì hoạt bát lanh lợi, tất nhiên là vẻ bề ngoài rồi.
Lâu dần tiếp xúc với anh và các em cũng khiến bé ranh ma không kém cạnh.
Đình Nghiêu Cơ thì mưu cơ đầy đầu, là người bày ra các chiêu trò trốn ăn, trốn tắm ở Tâm Cung.
Đình Húc Niên đáng thương.
Phải dùng từ đáng thương! Bé tuy là không đi theo các anh, nhưng luôn là người chịu đòn chung, thật là khó hiểu mà.
Lưu Tiêu Vân thì là anh cả nên luôn ngăn chặn các em mình đừng như thế, luôn là người được khoan hồng và chỉ biết đứng nhìn các em mình bị đánh.
Tâm tính dịu dàng rất giống Tần Tiêu.
Hôm nay được ngủ chung cùng mẹ, các bé vui vẻ hí hửng lắm.
Lý Kha cùng Thục Yên đều bận rộn với đám nhóc lóc chóc này.
Lưu Phi cùng Đình Thư Huân và Đình Vân Huân đã mặc đồ lặn dạo chơi xuống biển rồi.
Tần Tiêu thì câu cá vui.
Trời cũng dần chiều mát mẻ, nhà bếp đã chuẩn bị cho tiệc nướng ở boong thuyền, rộng rãi thoáng mát vô cùng.
Trong khi các bé còn lại đang quấn quýt với mẹ, Đình Húc Niên thì nằm trên ghế tựa, tay lật cuốn sách xem.
Thục Yên cũng hơi là lạ.
Cô bước đến cạnh con trai mình, lấy tay vuốt nhẹ đầu cậu bé, ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách cậu bé đang cầm trên tay.
Triết học???
Cô xin, cô không ngấm nổi cái này vào đầu rồi mà con trai cô tự tin đọc như vậy sao?
Mà cũng thật lạ Húc Niên từ bao giờ lại biết đọc chữ vậy?
“Niên nhi, con biết đọc sao?”
Húc Niên ngước lên, đôi mắt trong veo, sáng trong lấp lánh nhìn cô.
Cậu gật đầu một cái như muốn nói với mẹ là mình biết đọc chữ.
Thục Yên hơi bất ngờ, cô bật cười xoa đầu Húc Niên.
“Con đọc cho mẹ nghe xem?”
Húc Niên cũng muốn chứng minh cho mẹ mình biết, cậu đọc to rõ vô cùng.
Thục Yên càng nghe càng nhức đầu, cô muốn chóng mặt rồi, liền bảo Húc Niên đừng đọc nữa.
Húc Niên cũng chỉ gật đầu, đôi mắt cậu híp lại, trêu chọc mẹ mình:
“Mẹ học dở môn này lắm đúng không?”
“Ai…ai nói con? Mẹ…mẹ giỏi lắm đấy!”
Thục Yên quê hết chỗ bàn cãi, nhưng cô không chịu thừa nhận với con trai mình.
Cô mới làm mẹ được ba năm thôi mà mọi tật xấu của cô