Cả buổi trưa Thái Vy cuống cuồng với chiếc balo cũ, mọi thứ được lôi hết ra lúc này tập tài liệu cô nhét xuống dưới gối ngủ vùi nó giữa đống bông mềm mại, nó rất khó phát hiện ra, lúc này Thái Vy mới yên tâm. Cô lại tiếp tục xếp đống tiền cho vào túi sách, lúc này mới là chiều, Thái Vy nhẹ nhàng bước ra cửa khóa chặt cửa nhà gọi xe đi thẳng đến bệnh viện.
Trong đầu Thái Vy quay cuồng với rất nhiều câu hỏi "Người ấy là ai" nhưng càng nghĩ càng không ra. Thái Vy bực bội khó chịu tay nắm thành quyền bực tức không có chỗ xả giận. Nhưng trước khi đi cô đã thề trước di ảnh của bà cô rằng:
"Nếu tìm được kẻ chủ mưu hại bà, con nhấy định sẽ khiến nó sống không bằng chết!"
Trầm ngâm cứ nghĩ là một khoảng thời gian nhỏ ai dè tỉnh lại một cái cô đã ở trước cổng bệnh viện, cô gật đầu trả tiền cho tài xế chân nhanh bước vào, lòng cô oại hồi hộp cô chưa thanh toán viện phí thì sao mà họ cho bà cô về được nhỉ, sai sót của bệnh viện trăng? Lúc này đã đến quầy lên tân, Thái Vy ái ngại hỏi cô lễ tân, lúc này cô lễ tân tra kết quả gật đầu nhẹ nhàng nói:
"Xin chia buồn với gia đình em, tiền viện phí chi phí phẫu thuật đều được anh có tên là Nam Cường thanh toán hết rồi em nhé!" Cô lễ tân lúc này lại nhớ đến Việt Dã, giọng điệu lại còn dịu đi vài phần, trong đầu chỉ hiện lên tàn hình ảnh đẹp trai level max của Việt Dã khi thanh toán.
Thái Vy lúc này mới tỉnh ngộ.... mọi thứ đều là Nam Cường giúp cô.... Trí nhớ của cô lại quay lại về mấy ngày hôm trước, đều là anh cùng Việt Dã, Vũ Hành Long và Mộc Tử giúp cô xử lí ổn thỏa, thậm trí còn làm việc rất hoành tráng, an táng mộ bà cô một cách xa hoa nhất....
Đã vậy anh còn là người thức tỉnh Thái Vy, giả xử nếu hôm nay Thái Vy không lỡ miệng hỏi Nam Cường thì liệu Thái Vy còn rơi vào trạng thái trầm tư này đến lúc nào...
Một dòng nước ấm chạy mạnh vào trong tim Thái Vy, miệng cô nhoẻn lên một nụ cười, cô rất cảm động.... ngay bây giờ cô muốn gọi điện cho anh để cảm ơn nhưng nghĩ ngợi thấy anh rất bận việc lại còn giúp mình nhiều như vậy nên gọi hay không....? Mặt Thái Vy đỏ lựng lên, ở sâu thẳm trong trái tim của cô có vẻ đã có cái gì đó nảy nở, một tình cản chưa xác định...
Cô lễ tân thấy Thái Vy đỏ mặt, sau đó lại hốt hoảng từ hốt hoảng lại chuyển sang đỏ mặt rất giống thiếu nữ đang yêu vậy. Nhẹ nhàng nhắc nhở cô gõ nhẹ vào bàn kéo thần trí của Thái Vy về chỗ cũ.
Thái Vy lúc ú ớ một tiếng, rất nhanh đã quay lại.
"Chị in giúp em bảng thống kê chi phí, tổng cộng hết bao nhiêu nhé!" Lúc này Thái Vy mới nói với cô lễ tân.
Cô lễ tân gật đầu thao tác rất nhanh, một tờ giấy nóng hổi từ máy in chui ra. Đưa cho cô, cô liền cảm ơn sau đó đi về phía phòng bệnh cũ của bà để thu dọn đồ đạc.
Lúc này trong phòng không có ai, Tháu Vy trong im lặng mà thu dọn bất chợt cô lại tìm được cuốn sổ tay của bà ghi chép lúc rảnh rỗi mà bệnh viện phát. Tháu Vy hoảng hốt mở ra xem luôn.
Ngày 1
Do bị đồng bọn của lũ khốn đó khiến tôi suýt nữa từ trần bỏ lại cháu gái yêu quý của mình, nhưng rất may mắn cháu tôi quay lại kịp lúc. Nhưng đã rất lâu rồi tôi cũng không ngờ là bọn nó có thể tìm ra....
Ngày 2
Con bé nó phát hiện ra bệnh tôi dấu nó rồi, lúc hỏi tôi mắt nó cứ đỏ đỏ, tôi cũng sót nên đã nói sự thật.
Ngày 3
Nó bắt tôi ở viện luôn, trời ơi tiền đâu ra chứ.... nhìn ánh mắt lấp lánh của nó tôi lại nhớ đến con trai.... sau đó nó kiên quyết bắt tôi ở và bảo tiền nong không cần lo nó sẽ lo được.
Ngày 4
Lúc này tôi mới nhớ đến cái balo mấy hôm trước tôi vửa đào lên kiểm tra, trong đó có