Thái Vy tỉnh dậy khá sớm, là do lạ giường nên cũng không ngủ được ngon. Bà Thái trong mơ mày cứ nhíu chặt lộ rõ vẻ gặp ác mộng, Thái Vy liền nhẹ nhàng ra khỏi giường, bây giờ mới gần 5h30 sáng, vươn vai mấy hồi cô uống một cốc nước cho tỉnh ngủ. Bà Thái vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh vẫn trong cơn mê, Thái Vy liền rón rén cầm túi nhỏ trên đầu giường nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Mất mấy phút cô mới đến cổng bệnh viện, thầm nghĩ đi về lấy đồ dùng cho bà nội và đồ ăn sáng, hơi quá sớm nên chưa có xe buýt, Thái Vy cười nịnh nọt ông xe ôm bảo giảm giá, ông xe ôm kì kèo mấy hồi cũng gật đầu. Ngồi lên xe cô bảo ra chợ gần nhất, đến nơi cô mua một ít thịt băm cả rau thơm, sau đó cô mới về đến nhà.
Ngay sau khi đến cổng nhà, cảm giác khó chịu từ tối hôm qua cô cũng biết vì sao mà có. Nhà cô có trộm vào! Thái Vy nhíu mày cười như không cười ruốt cuộc còn muốn cô sống sao nữa..... Dù sao thì may mắn tiền nong cô mang theo hết bên mình, nhưng... chiếc vòng cổ liệu.....
Cô nhanh tay mở chiếc khóa, lạch cạch mấy hồi ruốt cuộc cũng mở được. Phi vào nhà thật nhanh, mở cửa phòng đến bên chiếc giường lấy gối trong vỏ ruột gối may mắn vẫn còn chiếc vòng cổ lấp lánh xinh đẹp. Thái Vy thở phào nhẹ nhõm, khóe môi hơi nhếch may mắn siêu may mắn rồi! Chiếc vòng cổ mà cô Mạc tặng hồi nhỏ vẫn còn.... Chiếc vòng cổ này có khắc tên tên cô - Thái Vy, chiếc vòng cổ này vốn là một cặp, cô Mạc làm cho cả A Béo nữa chính là con trai cô ý. Trong thâm tâm Thái Vy luôn cảm giác rằng chiếc vòng này không được đánh mất hay bị làm sao phải bảo vệ nó thật an toàn, có vẻ sẽ có lúc dùng đến nó! Thái Vy hôn chụt vào cái gối nhỏ như ban thưởng cho nó vì đã bảo vệ chiếc vòng cổ nhỏ này vậy!
Lạch bạch từ ngoài sân phát ra tiếng ông Giác hàng xóm đối diện nhà cô sang.
"Tiêu Tiêu đấy à? Đêm hôm qua bác nghe thấy tiếng lạch cạch tưởng cháu về nên qua hỏi thăm ai dè gặp ngay bọn trộm! Bọn nó thấy bác liền ba chân bốn cẳng chạy có vẻ là không lấy được cái gì, cháu xem lại xem có mất mát cái gì không."
"Bác ạ, phòng cháu thì không bị mất gì, bà cháu thì ngủ ở phản nên chắc cũng không mất gì đâu ạ" Tháu Vy nhìn đống quần áo bị bới ra lộn xộn cau mày, nếu hôm qua cô mà ở nhà thì chuyện này sẽ không xảy ra.
"Ừ, cháu kiểm tra lại cho chắc, may mà hôm qua bác sang đấy.
Thế bà cháu thế nào rồi?" Ông Giác nhiệt tình nói, ông là hàng xóm thân thiết là đối tượng Thái Vy có thể tin tưởng ngoại trừ bà vợ chua ngoa thì người nhà ông đều là người dễ mến.
"Bác sĩ bảo vốn không có vấn đề gì nhưng có vẻ bị ai đó kích thích nên dẫn đến tăng huyết áp và lên cơn đột quỵ, lần này may mắn cháu chạy đến kịp thời và cấp cứu bằng phương pháp nên không bị tai biến và để lại di chứng gì! Nhưng...sau khi kiểm tra....thì lại phát hiện có một khối u cần phải mổ gấp bác ạ....." Thái Vy rũ mắt, chuyện không vui chồng chất lên nhau không khí chán nản bao quanh cả gian nhà.
"Thế à.... chắc cháu mấy hôm nay mệt lắm, nếu cần tiền thì cứ hỏi bác, bác cho vay mà đi chạy chữa cho bà" Ông Giác nói xong Thái Vy gật đầu cười mỉm, suy nghĩ