"Sao rồi có tìm được cái gì không." Nam Cường đánh tay lái, lái xe ra đường lớn. Còn Thái Vy thì đang ngồi cầm chiếc điện thoại phóng to phóng nhỏ chiếc ảnh để tìm điểm khác biệt.
"Không, làm ở đấy cũng lâu nhưng không có gì lạ cả, có mỗi mấy cái tay nắm cửa được thiết kế hơi lạ một chút xíu."
Anh khẽ gật đầu một tay chuyên nghiệp lái xe. Cô càng nghĩ càng không thông... Đầu của cô cảm tưởng như bốc khói cháy đến nơi, mặt mày đỏ lựng nhưng vẫn chả tìm thấy cái gì cả.
"Bình tĩnh."
Tiếng nói trầm khe khẽ vang lên, Nam Cường vẫn vậy mặt mày vẫn không cảm xúc, chỉ tập trung lái xe. Một câu nói như vậy lòng cô có chút nhộn nhạo lại có chút ngòn ngọt được tỏa ra từ trong sâu thẳm nội tâm.
"Ừm."
Được anh xoa dịu bớt, tâm trạng của cô cũng tĩnh lại. Bình tĩnh chọn lọc với một mớ giấy tờ trong túi, kết quả vẫn vậy không có thông tin gì cả. Bố ơi là bố, yêu thương nổi bố quá đi...
Lúc này anh đã lái xe đến tổng công ty chính - Nam Thị. Thái Vy giờ mới có thể ngắm nhìn cái công ty to lớn này, đẹp long lanh, thế này mà sao tên kia tính toán tiền long kĩ từng khoản thế nhỉ. Nhưng được cái khoản xông xênh với nhân viên cũng "gút chót" lắm. Mà khoan anh là một idol khi vào đây, liệu cô có cần đeo khẩu trang không nhỉ?
"Anh vào trước đi, tôi vào sau, ngại lắm."
Đôi mắt hờ hững của anh ném cho cô một cái nhìn khá là bén.
Ok được rồi. Đành phải hưởng ké tí hào quang của idol vậy.... Nhưng sự thật thì không như cô tưởng tượng, hai người vào thang máy dành riêng cho những người có chức vụ cao. Lên đến tầng 33 thì dừng.
"Sao anh không nói sớm đỡ mất cả công...."
Bàn tay to lớn của Nam Cường lại đặt lên đầu của Thái Vy xoa mạnh làm tóc của cô bù xù hết cả lên. Mặt của cô thì đen nhẻm, lúc này anh mới khẽ nhếch miệng nở một nụ cười kéo cô vào trong phòng làm việc. Ở ngoài là một thư kí nam, rất lịch sự khéo léo.
Bàn làm việc đầy ự những giấy tờ được xếp thành chồng lớn. Có vẻ nghỉ một hôm sau khi nhận chức là một điều sai lầm.
Tô Khổng là thư kí trực thuộc của anh. Bước vào báo cáo lịch nhiệm vụ một cách dày đặc. Còn cô thì đang yên vị ở trên ghế sopha với một đống giấy tờ của ông bố yêu quý để lại cho mình.
Liệu cô có thể tìm ra được cái đống tài liệu ẩm ương mà bố cô giấu không đây? Thế này mà cứ bảo thương con gái yêu của bố lắm, thương thế này thì chịu, có dog nó thèm....
A Vàng yêu của cô mấy hôm nay cô không có để ý đến nó.... Bàn tay nhanh vuốt điện thoại gọi cho Vũ Hành Long, cậu rất nhanh đã bắc máy đáp:
"À nó được ở trong chuồng cũ của Kim Cương, ăn no ngủ kĩ lắm, công chúa yên tâm. Thế nhé em còn việc bận."
Nói rồi cậu liền cúp máy, tiếng tút vang lên dài dài. Cô cũng nhớ ra một người bạn cũ lớn lên cùng cô là chú chó tên Kim Cương, xuất hiện trong ngày tháng tuổi thơ của cô và anh, hóa ra nó đã sớm....
Nhìn anh tập trung làm việc, cô cũng không dám hỏi về nó. Nhưng mà một điều phải công nhận đàn ông tập trung làm việc cuốn hút đẹp trai hơn hẳn mọi khi.
Nhìn khá là Mlem mlem đó!!!!
Thế này chả dễ thương biết bao, hình ảnh đẹp như này cô lại nghĩ đến cảnh Nam Cường hóa thành quái khủng..... Nó rất là ba chấm, đáng sợ....
Lé lé cái điện thoại mới, không khổ là siêu cấp đông tiền, cô zoom lại gần chụp lén anh mấy kiểu. Đẹp long lanh cành đào, điện thoại xịn nhé chứ nhan sắc của anh thì tầm thường thôi. Do điện thoại cô xịn nên mới chụp được đẹp trai thế nhé, chứ không phải anh đẹp trai đâu....
Haha, lòng cô tràn ngập vui vẻ, nhìn đống giấy tờ mà nẫu cả ruột nghỉ game thôi để lát tính! Thái Vy vơ hết giấy tờ vào cất hết trong túi vải. Bản thân tung tăng nhẹ nhàng té ra ngoài.
Tô Khổng nhìn cô đang đứng trước mặt mới khẽ bỏ kính xuống.
"Ngài cần gì?"
Chất lượng nhân viên tốt thật. Thái Vy chớp mắt gãi đầu tỏ vẻ khó xử nói: "Phòng ăn ở đâu ạ."
Tô Khổng mỉm cười chỉ tận